Không biết tiệm còn nhớ không? Tôi là 'chó nhỏ lạc lối' đã gửi thư cho
tiệm vào mùa hè năm 1980. Hồi ấy tôi mới học xong cấp ba, thực sự còn
trẻ người non dạ lắm. Tôi đã nhờ tiệm tư vấn một chuyện rất ngớ ngẩn là
'Cháu quyết tâm sống bằng nghề tiếp viên, giờ cháu phải làm thế nào để
thuyết phục mọi người xung quanh'. Tất nhiên là ông Namiya đã mắng tôi
thậm tệ. Phải nói là mắng té tát ấy.
Nhưng vì còn trẻ, tôi không dễ dàng nghe lời. Tôi trình bày hoàn cảnh,
thời thơ ấu của mình rồi khăng khăng rằng đây là cách duy nhất để trả ơn
những người đã giúp đỡ mình. Chắc hẳn ông Namiya thấy ngán ngẩm đứa
con gái cứng đầu cứng cổ này lắm.
Nhưng ông Namiya đã không bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm. Thay
vào đó, ông khuyên nhủ tôi. Ông hướng dẫn tôi tiếp theo phải sống như thế
nào. Những lời khuyên ấy không hề trừu tượng mà cực kỳ cụ thể. Rằng tôi
nên học gì, học đến khi nào, dùng thứ gì, vứt bỏ thứ gì, theo đuổi điều gì.
Phải nói đó là những lời tiên tri.
Tôi đã nghe theo lời khuyên của ông Namiya. Nói thật, lúc đầu tôi
cũng bán tín bán nghi lắm nhưng khi thấy tình hình đang trở nên đúng như
những gì ông Namiya dự đoán thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa.
Tôi thấy rất lạ. Sao ông Namiya có thể dự đoán được về nền kinh tế
bong bóng và sự sụp đổ của nó? Sao ông có thể dự đoán chính xác về thời
đại Internet?
Nhưng giờ tôi có hỏi cũng vô nghĩa. Vì biết được câu trả lời không có
nghĩa là điều gì sẽ thay đổi.
Vì vậy, điều tôi muốn nói với ông Namiya không gì khác ngoài câu
này:
Cảm ơn ông.