Shota ngẩng lên nhìn trần nhà, bảo: "Cũng có thể."
"Ô kìa." Kouhei thốt lên. Nó nhìn ra phía cửa sau.
"A!" Tiếng Kouhei. Nó đang nhìn về phía cửa sau.
Cửa đang mở. Nắng sớm đang rọi vào. Trời đã hửng sáng.
"Giờ bức thư này không thể đến 'Tiệm tạp hóa Namiya' được nữa rồi."
"Chẳng sao đâu. Vì bức thư gửi cho bọn mình mà. Đúng không
Atsuya?" Shota nói. "Người này đang mang ơn bọn mình. Thư viết là chân
thành cảm ơn bọn mình. Bọn mình đấy. Mấy đứa rác rưởi này."
Atsuya nhìn vào mắt Shota. Đôi mắt Shota đỏ rực lên, nước mắt chực
trào ra.
"Tao tin cô ấy. Khi tao hỏi có phải cô sẽ làm khách sạn tình yêu
không, cô ấy đáp là không có chuyện đó. Cô ấy không nói dối. 'Chó nhỏ lạc
lối' không nói dối chuyện như thế đâu."
Atsuya gật đầu. Nó cũng đồng tình.
"Vậy giờ phải làm gì?" Kouhei hỏi.
"Thế mà cũng phải hỏi." Atsuya đứng dậy. "Quay về căn nhà đó và trả
lại đồ bọn mình đã ăn cắp."
"Phải cởi trói cho cô ấy nữa." Shota nói. "Tháo bịt mắt ra, cả băng
dính dán miệng nữa."
"Đúng rồi."
"Rồi sao nữa? Chạy trốn à?"