Atsuya lắc đầu trước câu hỏi của Shota. "Không chạy trốn. Đợi cảnh
sát đến."
Cả Shota lẫn Kouhei đều không phản đối. Kouhei chỉ nhún vai bảo:
"Nhà tù à?"
"Bọn mình tự ra đầu thú nên có thể sẽ được giảm án." Nói xong, Shota
nhìn sang Atsuya. "Vấn đề là sau đó. Bọn mình sẽ càng khó xin được việc.
Tính sao đây?"
Atsuya lắc đầu.
"Tao không biết. Nhưng tao quyết định rồi. Từ giờ sẽ không bao giờ
động đến đồ của người khác nữa."
Shota và Kouhei cùng im lặng gật đầu.
Cả bọn thu dọn rồi ra ngoài từ cửa sau. Ánh mặt trời chói chang. Có
tiếng chim sẻ hót đâu đó.
Atsuya nhìn cái hộp nhận sữa. Trong một đêm, bọn nó đã đóng mở cái
hộp này không biết bao nhiêu lần. Cứ nghĩ sẽ không còn được chạm vào cái
hộp đó, nó cũng thấy hơi buồn.
Nó thử mở cái hộp lần cuối cùng. Có một phong bì nằm trong hộp.
Shota và Kouhei đang đi đằng trước. Nó gọi hai đứa lại. "Có thứ này
trong hộp nhận sữa này." Nó giơ phong bì lên.
Mặt trước phong bì có ghi "Gửi người vô danh" viết bằng bút máy.
Nét chữ khá đẹp.
Atsuya lấy bức thư từ phong bì ra.