"Mày không thấy buồn cười à. Cô ta đúng là đồ ngốc. Bọn mình thực
lòng bảo cô ta hãy quên Thế Vận Hội đi, thế mà cô ta lại hiểu theo ý của cô
ta. Vậy nên khi mọi chuyện cuối cùng ổn cả, cô ta thấy biết ơn chúng ta.
Lại còn cảm phục sự nhìn xa trông rộng nữa chứ. Bọn mình đâu có như
thế."
Shota dịu mặt xuống. "Chà, có sao đâu nào. Kết quả tốt là được."
"Phải đấy. Vả lại tao cũng thấy vui." Kouhei nói. "Vì trong đời tao, tao
chưa từng tư vấn cho ai cả. Dù kết quả tốt chỉ là ăn may, tao cũng vui vì cô
ấy nghĩ rằng đã đúng khi nhờ bọn mình tư vấn. Atsuya, mày không nghĩ thế
à?"
Atsuya nhăn mặt, gãi gãi bên dưới mũi.
"Hừm, không phải tao không vui."
"Đúng không? Xem kìa, đúng là mày vui rồi."
"Tao không thấy vui như mày đâu. Mà thôi, chuyện xong rồi, mở cửa
sau thôi. Để thế này thòi gian không trôi đâu." Atsuya đi ra phía cửa sau.
Atsuya vừa đặt tay lên nắm cửa, toan mở ra thì... "Đợi đã," Shota nói.
"Sao thế?"
Shota không đáp mà đi ra phía tiệm.
"Có chuyện gì vậy?"
Atsuya hỏi Kouhei nhưng nó chỉ lắc đầu.
Cuối cùng thì Shota cũng xuất hiện với gương mặt thất thần.
"Mày đang làm gì thế?" Atsuya hỏi.