Nói thật là tôi thấy lạ lẫm. Sao tiệm có thể khẳng định chắc như đinh
đóng cột vậy? Mãi sau tôi mới hiểu ra. Tiệm Namiya đang thử tôi.
Nếu tiệm bảo tôi quên Thế Vận Hội đi và tôi nghe theo luôn thì chứng
tỏ năng lực của tôi cũng chỉ có thế. Vậy thì tôi nên bỏ thi đấu và chuyên
tâm vào việc chăm sóc anh ấy. Nhưng nếu tiệm nhiều lần bảo tôi bỏ đi mà
tôi vẫn không quyết định được thì chứng tỏ tôi vẫn còn nặng lòng với Thế
Vận Hội.
Khi nghĩ vậy, tôi chợt nhận ra.
Thực lòng tôi rất tha thiết với Thế Vận Hội. Đó là ước mơ từ nhỏ của
tôi. Không thể có chuyện vứt bỏ dễ dàng như thế được.
Một hôm, tôi nói với anh ấy.
'Em yêu anh hơn bất kỳ ai, lúc nào em cũng muốn ở bên anh. Nếu việc
em từ bỏ thi đấu có thể giúp được anh, em sẽ bỏ ngay mà không mảy may
day dứt. Nhưng nếu không được như vậy, em không muốn vứt bỏ ước mơ
của mình. Em nghĩ chính vì em đã theo đuổi ước mơ, chính vì em đã sống
đúng với bản thân nên anh mới yêu em. Em không bao giờ quên anh, dù chỉ
là tạm thời. Hãy để em theo đuổi ước mơ.'
Nghe tôi nói, anh ấy đã khóc trên giường bệnh. Anh bảo: 'Anh đã đợi
câu nói đó. Anh rất đau lòng khi thấy em vì anh mà phiền muộn. Bắt người
mình yêu phải từ bỏ ước mơ còn đau đớn hơn cả cái chết. Dù xa nhau
nhưng trái tim chúng ta luôn ở cạnh nhau. Em không phải lo lắng gì hết.
Anh muốn em theo đuổi ước mơ để sau này không hối hận.'
Từ hôm đó, tôi dốc sức luyện tập mà không băn khoăn gì. Vì tôi hiểu
ra, không phải ở bên anh mới là chăm sóc cho anh.
Và anh đã ra đi trong khoảng thời gian đó. 'Cảm ơn em vì ước mơ',
câu nói cuối cùng của anh cùng gương mặt mân nguyện trước khi sang thế