có thể lên án hành động của tôi. Tôi bị điều này thuyết phục hơn bất cứ thứ
gì khác.
Nhưng anh ấy đã nhận ra sự yếu đuối này của tôi Chính vì thế anh ấy
liên tục nói rằng dù có chuyện gì cũng không muốn tôi từ bỏ Thế Vận Hội.
Anh bảo đừng cướp đi ước mơ của anh ấy. Bình thường anh ấy không phải
là người cố chấp như vậy đâu.
Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Muốn chăm sóc người yêu, muốn
thoát khỏi Thế Vận Hội, muốn biến ước mơ của anh ấy thành hiện thực...
bao nhiêu nỗi niềm cứ ngổn ngang trong lòng. Chính tôi cũng không biết
mình thực sự muốn gì nữa.
Tôi đã viết bức thư đầu tiên đó sau một thời gian trăn trở. Có điều
trong bức thư ấy, tôi đã không viết sự thật. Tôi đã giấu chuyện mình muốn
chạy trốn Thế Vận Hội.
Nhưng tiệm Namiya đã dễ dàng phát hiện ra trò ăn gian này của tôi.
Qua vài lần trao đổi thư, bỗng một ngày tôi nhận thư hồi âm với câu
khẳng định chắc nịch rằng: 'Nếu yêu thì nên ở cạnh người yêu đến phút
cuối'. Khi nhìn dòng chữ đó, tôi đã sốc, hệt như bị đập búa vào đầu vậy.
Bởi vì tình cảm của tôi không trong sáng đến thế. Tình cảm của tôi vụ lợi
hơn, xấu xa hơn, rẻ tiền hơn nhiều.
Sau đó tiệm Namiya vẫn tiếp tục cho tôi những lời khuyên thẳng thắn.
'Chỉ là thể thao thôi mà.'
'Thế Vận Hội chẳng qua chỉ là ngày hội thể thao quy mô lớn.'
'Băn khoăn chỉ hoài công thời. Hãy đến với anh ấy ngay đi.'