giới bên kia là phần thưởng lớn nhất dành cho tôi. Tuy không thể tham dự
Thế Vận Hội nhưng tôi đã có thứ còn giá trị hơn cả tấm huy chương vàng.
Tiệm Namiya, tôi thực sự biết ơn tiệm. Nếu không có những trao đổi
với tiệm, tôi đã đánh mất thứ quý giá và sẽ hối hận suốt đời. Từ đáy lòng,
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự cảm phục trước khả năng nhìn xa trông
rộng của tiệm.
Có thể tiệm không còn ở đây nữa nhưng tôi vẫn mong bức thư này sẽ
đến được với tiệm.
Thỏ Ngọc cung trăng."
Cả Shota và Kouhei đều không nói gì. Atsuya đoán có lẽ hai đứa
không nghĩ ra được lòi nào. Bản thân nó cũng thế.
Bức thư cuối cùng của "Thỏ Ngọc cung trăng" hoàn toàn nằm ngoài
dự đoán. Cô ta đã không từ bỏ Thế Vận Hội. Sau khi cố gắng đến cùng,
không những bản thân không được chọn vào đội tuyển mà Nhật Bản cũng
bỏ luôn kỳ Thế Vận Hội, vậy mà cô ta không hề hối hận. Cô ta vui vì có
được thứ còn quý hơn cả tấm huy chương vàng.
Chưa hết, cô ta còn nghĩ đó là nhờ công của tiệm tạp hóa Namiya. Cô
ta tin rằng, nhờ có những bức thư ba đứa Atsuya viết với sự bực bội, cáu
kỉnh mà cô ta chọn được con đường đúng. Chắc không phải cô ta đang chỉ
trích hay mỉa mai gì. Cô ta không thể viết một bức thư thế này chỉ để làm
vậy.
Con buồn cười trào lên. Chuyện càng lúc càng khôi hài. Ngực Atsuya
rung lên, nó bắt đầu cười, đầu tiên là phát ra tiếng khùng khục, cuối cùng
thì ngoác cả miệng ra.
"Mày làm sao thế?" Shota hỏi.