* * *
– Anh sợ là đã bị trói chặt tay mà không thể từ chối được. - Connor nói
và nhét thêm một chiếc sơ mi nữa vào vali.
Maggie nói:
– Anh có thể từ chối chứ. Ví dụ như xin lỗi vì tháng sau đã bắt đầu phải
nhận việc rồi. - Nàng ngừng một lúc - Ben Thompson nói thế nào?
Connor đáp:
– Ông ta rất thông cảm. Nếu anh bắt đầu làm việc muộn hơn một tháng
thì ông ta cũng thấy không có khó khăn gì lắm. Dường như tháng Mười hai
không mấy khi bận rộn quá.
Connor ấn chặt quần áo xuống và băn khoăn không biết làm sao có thể
nhét được thêm cái túi xốp vào. Gã chỉ ước gì mình có thể để cho Maggie
xếp đồ đạc cho mình, nhưng lại không muốn vợ bắt gặp quá nhiều chi tiết
không ăn khớp với những câu chuyện gã tạo ra. Gã ngồi phịch xuống nắp
vali. Maggie chốt cửa buồng ngủ lại và họ ngã lên giường, cười phá lên. Gã
ôm chặt lấy vợ và giữ trong tay hơi lâu một chút.
Nàng khẽ hỏi:
– Connor, mọi chuyện có ổn không?
– Em yêu, mọi chuyện đều tốt cả. - Gã buông nàng ra và nói.
Connor cầm vali lên và đi xuống tầng dưới:
– Anh xin lỗi là không có mặt ở nhà vào dịp lễ Tạ ơn. Em nhớ nói với
Tara là anh mong gặp nó vào dịp Giáng sinh. - Gã nói trong khi Maggie đi
theo ra cửa trước. Gã dừng lại bên cạnh một chiếc xe mà nàng chưa bao giờ
nhìn thấy.
Nàng nhắc gã:
– Cả Stuart nữa chứ.
– Ừ, nhất định rồi. - Gã vừa nói vừa bỏ chiếc vali vào hòm xe - Rất vui
nếu được gặp lại nó.