không thể cất cánh đúng giờ nhưng họ sẽ cố gắng để tới đích theo đúng
chương trình đã định.
* * *
Trong sân bay, một người đàn ông trẻ mặc bộ đồ thẫm màu bấm một số
trên máy điện thoại cầm tay của hắn:
– Tôi nghe! - Một giọng vang lên.
– Điệp viên Sullivan gọi từ “Coach House” đây. Con chim đã bay đi.
– Tốt. Hãy báo cáo lại ngay sau khi anh thực hiện xong phần còn lại
nhiệm vụ của anh.
Điện thoại tắt ngấm.
Người đàn ông trẻ tắt máy và lên thang cuốn để xuống tầng trệt. Hắn đi
tới bãi để xe gửi lâu ngày, tới bên chiếc xe đậu góc trong cùng, mở cửa xe
lái ra cửa, trả tiền đỗ xe rồi chạy về phía đông.
Ba mươi phút sau hắn trả chìa khóa xe cho hãng xe và ký hành trình. Mọi
việc chứng tỏ chiếc xe được thuê dưới tên hắn, và được trả lại cũng với tên
hắn.
* * *
Bà Giám đốc hỏi:
– Anh có chắc chắn tuyệt đối là không hề có một dấu vết gì về hắn
không?
Gutenburg nói:
– Không có bất cứ một dấu vết nào. Chớ quên rằng hắn là một NOC, cho
nên không hề có tên trên sổ sách của công ty.
– Nhưng còn vợ hắn?