ĐIỀU LỆNH THỨ 11 - Trang 131

– Vậy thì người giúp việc vậy.
– Giúp việc?

– Trợ lý ấy mà.
– À, chú định nói là đối tác, như trong các phim Mỹ.
– OK, vậy là đã thỏa thuận về mô tả công việc của cháu, cậu bé thông

thái ạ. Thế cháu tính bao nhiêu? Theo ngày? Theo tuần? Hay theo tháng?

– Theo giờ. Chú định trả bao nhiêu?
– Chúng ta là một hãng nhỏ, đúng không nào?
Thằng bé cười rộng ngoác đến mang tai:

– Đấy là bọn cháu học của người Mỹ đấy.
Jackson nói:
– Một đô la.

Thằng bé bắt đầu cười to:
– Cháu là một thằng bé thông thái, nhưng chú thì là một nhà soạn hài

kịch. Mười đô la.

– Như thế chẳng khác gì một sự bóc lột.

Lần đầu tiên thằng bé tỏ ra bối rối.
– Chú trả cháu hai đô la.
– Sáu.

– Bốn.
– Năm.
Jackson nói:

– Đồng ý.
Thằng bé giơ một bàn tay phải lên cao, điều mà nó nhìn thấy trong các

phim Mỹ. Jackson đập tay vào tay nó - Hợp đồng đã được thỏa thuận - Ngay
lập tức thằng bé nhìn giờ trên chiếc đồng hồ Rolex đeo trên tay.

Jackson hỏi:

– Vậy cháu tên là gì?