Nàng nhắc lại và cười thành tiếng:
– Con có thì giờ nói chuyện không?
Tara nói, cố dịu giọng xuống:
– Vâng, ít nhất mẹ chỉ nhớ có một người. Con thì nhớ những hai kia.
– Có thể, nhưng ít nhất con biết Stuart đang ở đâu và có thể gọi cho nó
bất cứ lúc nào con muốn, còn mẹ chẳng hề biết tăm hơi bố con đang ở đâu
cả.
– Mẹ, điều đó có gì mới đâu, mẹ con mình biết rõ những quy định khi bố
đi xa. Những người đàn bà thì phải ngồi nhà và tận tụy chờ đợi ông chủ trở
về. Một người Irish điển hình…
Maggie nói:
– Phải, mẹ biết. Nhưng với mẹ chuyến đi này mẹ cảm thấy có gì đó
không bình thường.
– Mẹ ơi, con cam đoan là chẳng có gì đáng lo âu đâu. Rốt cuộc thì bố chỉ
mới đi có một tuần thôi mà. Mẹ không nhớ là đã bao nhiêu lần bố trở về
đúng vào lúc mẹ không ngờ nhất à? Con vẫn ngờ rằng đó là kế hoạch của bố
để kiểm tra xem mẹ có nhân tình không đấy.
Maggie cười một cách không tin tưởng mấy.
Tara khẽ hỏi:
– Mẹ còn lo lắng gì nữa không? Mẹ có muốn nói với con không?
– Mẹ tìm thấy một chiếc phong bì gửi cho mẹ giấu trong ngăn kéo của
bố.
Tara nói :
– Chuyện tình lãng mạn cũ ấy mà. Vậy bố muốn nói gì?
– Mẹ không biết. Mẹ chưa mở nó ra.
– Tại sao kia chứ, trời ạ?
– Bởi vì trên phong bì bố ghi rất rõ ràng: Không mở ra trước ngày 17
tháng Mười hai.