Tara nhẹ nhàng nói:
– Mẹ, chắc đấy là một tấm thiếp chúc mừng Giáng sinh đấy thôi.
Maggie nói:
– Mẹ không tin như vậy. Mẹ biết ít có ông chồng nào gửi thiệp mừng
Giáng sinh cho vợ, và chắc chắn là không gửi thiếp Giáng sinh trong một
chiếc phong bì màu nâu giấu trong ngăn kéo.
– Mẹ, nếu mẹ lo lắng vì thế thì con tin rằng bố sẽ muốn mẹ mở nó ra, như
vậy mẹ sẽ thấy ngay là chẳng có gì đáng lo lắng cả.
Maggie khẽ nói:
– Mẹ sẽ không mở trước ngày 17 tháng Mười hai. Nếu bố con về nhà
trước ngày đó và thấy rằng mẹ đã mở nó ra thì…
– Mẹ tìm thấy nó bao giờ?
– Sáng nay. Nó được để trong chồng quần áo thể thao của bố, trong một
cái ngăn kéo mà mẹ rất ít khi mở ra.
Tara nói:
– Nếu là gửi cho con thì con sẽ mở phăng nó ra.
Maggie nói:
– Mẹ biết là con sẽ làm như vậy. Nhưng mẹ nghĩ rằng tốt hơn hết là mẹ
cứ để nó đấy vài ngày đã. Mẹ đã bỏ lại nó vào ngăn kéo phòng khi bố về bất
thình lình. Như thế bố sẽ không bao giờ biết là mẹ đã nhìn thấy nó.
– Có lẽ con phải bay về Washington mới được.
Maggie hỏi:
– Để làm gì?
– Để giúp mẹ mở nó ra.
– Tara, đừng có ngốc nghếch thế.
– Mẹ, nếu mẹ không tin thì sao mẹ không gọi cho Joan và hỏi xem cô ấy
khuyên như thế nào?
– Mẹ đã gọi rồi.