– Vậy thì ngài sẽ phải bắt đầu bằng việc hiểu rằng chỉ có mẹ tôi mới gọi
tôi bằng tên riêng thôi.
Lawrence nhìn xuống tờ giấy để trước mặt. Mắt ông ta dừng lại ở tên họ
đầy đủ của Zerimski: Victor Leonidovich. Ông gạch dưới chữ Leonidovich
nhưng Lloyd lắc đầu. Lawrence nói:
– Xin lỗi, vậy ngài muốn tôi gọi như thế nào?
– Như ngài nghĩ là một người chưa quen cần phải xưng hô thế nào với
ngài.
Mặc dầu chỉ nghe được một phía nhưng những người ngồi quanh chiếc
bàn ở Moscow rất thích thú lắng nghe cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai nhà
lãnh đạo.
Nhưng những người ngồi trong phòng Bầu dục thì không thế. Thư ký Nhà
nước khum tay che ống nghe, nói:
– Tổng thống, thử lựa chiều khác xem.
Tom Lawrence liếc nhìn những câu hỏi mà Andy Lloyd đã chuẩn bị trước,
ông bỏ qua một trang và nói:
– Tôi hy vọng là chúng ta sẽ sớm có dịp gặp gỡ nhau. Lẽ ra chúng ta phải
gặp nhau rồi mới phải. - Ông nói thêm.
Zerimski nói:
– Ðiều đó chẳng có gì ngạc nhiên cả. Hồi tháng Sáu vừa rồi khi ngài đến
thăm Moscow, Đại sứ của ngài đã không gửi giấy mời cho tôi hoặc bất cứ
người nào của tôi đến dự bữa tiệc của ngài.
Có tiếng rì rầm ủng hộ nổi lên quanh bàn.
– Ồ, tôi tin ngài rất hiểu là trong một chuyến đi ra nước ngoài thì bao giờ
người ta cũng phụ thuộc rất nhiều vào các nhân viên ở địa phương đó…
– Tôi sẽ rất thích thú nếu biết được ngài cảm thấy cần phải thay thế ai
trong những nhân viên ở địa phương ấy sau những sai lầm cơ bản như vậy. -
Zerimski dừng lại một chút - Có lẽ bắt đầu bằng Ðại sứ chăng?