Tiếp đó là một quãng im lặng khá lâu, ba người ngồi trong phòng Bầu dục
lướt qua những câu hỏi họ đã cần cù chuẩn bị. Họ đã không hề lường đến
câu trả lời kiểu này của Zerimski.
Zerimski nói thêm:
– Tôi có thể đoan chắc với ngài là tôi sẽ không cho phép bất cứ một nhân
viên nào vượt qua ý muốn của mình đâu.
Lawrence nói, không buồn tìm trong các câu trả lời chuẩn bị sẵn nữa:
– Ngài thật là may mắn.
Zerimski đáp:
– May mắn không phải là yếu tố tôi thấy cần cân nhắc đến, nhất là khi
giải quyết các vấn đề liên quan đến đối thủ của mình.
Larry Harrington bắt đầu có vẻ tuyệt vọng, nhưng Andy Lloyd nguệch
ngoạc một câu hỏi ra giấy và đẩy xuống trước mặt Tổng thống. Lawrence
gật đầu.
– Có lẽ chúng ta nên thu xếp một cuộc gặp sớm để có thể hiểu nhau hơn
chăng?
Những người ngồi trong Nhà Trắng chờ để nghe một câu từ chối thẳng
thừng. Nhưng trước sự ngạc nhiên ở cả hai phía, Zerimski nói:
– Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc việc này. Sao ngài không nói với ông Andy
Lloyd liên lạc với ông Titov của chúng tôi, ông ấy chịu trách nhiệm tổ chức
mọi cuộc gặp gỡ của tôi với các nhà lãnh đạo nước ngoài.
– Nhất định rồi! - Lawrence đáp, cảm thấy dễ chịu hơn một chút - Tôi sẽ
bảo Andy gọi điện cho ngài Titov trong một hai ngài tới.
Lloyd nguệch ngoạc mấy chữ nữa. Lawrence đọc:
– Và dĩ nhiên là tôi rất vui mừng được đi thăm Moscow.
Zerimski nói:
– Tạm biệt, ngài Tổng thống.
Lawrence đáp:
– Tạm biệt, ngài Tổng thống.