Chương 20
Hồi còn là tù nhân ở Việt Nam Connor đã thiết lập một hệ thống đếm từng
ngày kể từ khi bị bắt.
Nhưng nằm trên giường trong căn xà lim không có cửa sổ này, thậm chí
Connor không thể thiết lập được một hệ thống như vậy để biết mình đã ở
đây bao nhiêu lâu Chỉ huy trưởng Cảnh sát đã đến gặp gã hai lần và lần nào
cũng tay không ra về. Connor bắt đầu tự hỏi không biết bao giờ thì ông ta
hết kiên nhẫn trước cái điệp khúc của gã, chỉ xưng tên, quốc tịch và đòi gặp
Ðại sứ. Gã không phải chờ lâu. Chỉ mấy phút sau khi Bolchenkov rời khỏi
xà lim lần thứ hai, ba người đã tiếp đón gã hôm gã mới bị đưa đến đây đã
xuất hiện.
Hai người trong số họ lôi gã ra khỏi giường và quẳng lên chiếc ghế mà
Chỉ huy trưởng Cảnh sát vừa ngồi. Họ bẻ quặt tay gã ra sau và còng lại.
Connor nhớ lại những lời Chỉ huy trưởng nói khi đến đây lần đầu tiên:
“Tôi không tin ở phương pháp tra tấn, đó không phải kiểu của tôi”. Nhưng
đó là trước khi Zerimski trở thành Tổng thống.
Cuối cùng gã ngủ thiếp đi, nhưng không biết mình đã ngủ được bao nhiêu
lâu. Gã chỉ biết là mình bị lôi lên khỏi sàn nhà và một lần nữa bị tống lên
chiếc ghế đó.
Họ trở lại lần thứ ba. Lần này họ lôi gã lên khỏi sàn và đẩy gã khỏi xà lim
ra một hành lang dài hun hút.
Chính những lúc như thế này gã chỉ ước gì mình đừng có chút trí tưởng
tượng nào. Gã cố không nghĩ đến những gì có thể xảy ra. Trong khi tuyên
dương để tặng cho trung úy Connor Fitzgerald Huân chương Danh dự,