– Tôi chưa nhớ ra cái tên đó.
– Ngài đã có mặt ở bữa tiệc chia tay anh ấy ở nhà tôi, chỉ mới cách đây
hai tuần thôi.
Gutenburg lạnh lùng nói:
– Tôi nghĩ là bà đã lầm tôi với ai đó.
– Ngài Gutenburg, tôi không hề lầm ngài với bất cứ ai cả. Thực tế, vào
lúc tám giờ hai mươi bảy phút ngày mồng hai tháng Mười một ngài đã gọi
điện thoại từ nhà tôi đi đến văn phòng ngài.
– Bà Fitzgerald, tôi không hề gọi cú điện thoại nào như vậy cả, và tôi có
thể cam đoan là chồng bà không hề làm việc dưới quyền tôi.
– Ngài Gutenburg, vậy hãy nói cho tôi biết Joan Bennett có bao giờ làm
việc cho Cục không? Hay là chị ấy cũng bị xóa khỏi bộ nhớ của ông một
cách thật đúng lúc rồi?
– Bà Fitzgerald, bà đề nghị điều gì?
– À, cuối cùng tôi cũng làm cho ông chú ý được rồi đấy. Cho phép tôi
sửa chữa bộ nhớ của ông hiện đang tạm thời bị mất một ít. Joan Bennett là
thư ký của chồng tôi gần hai mươi năm nay, và tôi cảm thấy ngài khó mà
chối bỏ được việc ngài biết là chị ấy đang trên đường từ Langley đến thăm
tôi thì lại gặp cái chết.
– Tôi rất buồn khi đọc được tin về tai nạn giao thông mà cô Bennett gặp
phải, nhưng tôi không hiểu điều đó có liên quan gì đến tôi.
– Hiện nay báo chí thấy rất bí ẩn trong việc thực ra chuyện gì đã xảy ra
trên đường George Washington Parkway sáng hôm qua, nhưng có lẽ họ sẽ
tiến được đến gần sự thật hơn một chút nếu biết rằng Joan Bennett đã từng
làm việc với một người đã biến mất tăm khỏi mặt đất trong khi thi hành một
nhiệm vụ đặc biệt cho các người. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn biết rằng
các phóng viên bao giờ cũng đánh giá những câu chuyện có liên quan đến
một người được thưởng Huân chương Danh dự sẽ rất thú vị đối với các độc
giả.