người đàn ông Caucasian vô tội chỉ vì lười cạo râu sẽ bị nhốt và hỏi cung
suốt bởi những hành vi hồi chiều của gã.
Khi Fitzgerald đứng xếp hàng để tới bàn kiểm tra hộ chiếu, gã nhẩm đi
nhẩm lại tên họ mới của mình. Đó là cái tên thứ ba gã sử dụng trong ngày
hôm đó. Viên sĩ quan mặc đồng phục màu nước biển đứng sau chiếc bàn nhỏ
lật tấm hộ chiếu New Zealand và xem xét rất kỹ tấm ảnh dán trong đó, rõ
ràng là giống hệt người đàn ông ăn mặc lịch sự đang đứng trước mặt mình.
Anh ta đưa trả lại hộ chiếu và cho phép Alistair Douglas, kỹ sư xây dựng
người Christchurch đi ra khu cách ly. Sau một thời gian chậm trễ nữa, cuối
cùng người ta cũng gọi đến chuyến bay của gã. Một tiếp viên hàng không
hướng dẫn ngài Douglas ngồi vào ghế của mình ở khoang hạng nhất.
– Thưa ngài, ngài có dùng một li champagne không ạ?
Fitzgerald lắc đầu:
– Cảm ơn cô. Có lẽ cho tôi xin một cốc nước suối thì hơn. - Gã đáp, nhấn
rõ giọng New Zealand của mình.
Gã thắt dây an toàn, ngồi dựa vào phía sau và giả vờ đọc các cuốn tạp chí
được cung cấp trong chuyến bay trong khi chiếc máy bay chậm chạp chạy
trên đường băng. Do có nhiều máy bay chờ cất cánh còn xếp hàng phía
trước nên Fitzgerald có đủ thì giờ chọn món ăn và một bộ phim trước khi
chiếc 727 bắt đầu tăng tốc độ để chuẩn bị cất cánh. Cuối cùng khi các bánh
xe tách khỏi mặt đất, lần đầu tiên trong ngày Fitzgerald mới cảm thấy thư
thái.
Khi chiếc máy bay đã đạt độ cao chóng mặt, gã bắt đầu bỏ mấy quyển tạp
chí sang bên cạnh, nhắm mắt và nghĩ đến những việc cần làm khi đáp xuống
Cape Town.
Một giọng nghiêm nghị cất lên:
– Đây là Cơ trưởng chuyến bay của các vị. Tôi có một thông báo cần
chuyển đến các quý vị có thể khiến các quý vị cảm thấy phiền lòng.
Fitzgerald ngồi thẳng dậy. Đây là một tình huống mà gã chưa hề tính đến:
phải trở lại Bogotá.