Maggie gật đầu và khẽ nói cho họ biết những gì nàng phát hiện được sau
cái chết của Joan. Nàng nói:
– Nhưng mẹ không nghĩ bọn người đang giữ chúng ta đây lại là CIA, bởi
vì mẹ đã nói với Gutenburg là nếu như mẹ mất tích lâu hơn bảy ngày thì
cuốn băng video đó sẽ được chuyển cho các hãng truyền hình.
Stuart nói:
– Trừ phi bọn chúng đã tìm thấy cuốn băng.
Maggie nhấn mạnh:
– Nhưng chúng không thể tìm thấy được.
Tara nói:
– Vậy chúng là bọn quái quỷ nào?
Không ai nói gì nữa bởi vì cô tiếp viên đã quay lại và im lặng dọn các
khay của họ. Sau khi cô tiếp viên đã đi khỏi, Maggie hỏi:
– Còn chuyện gì nữa không?
Stuart nói:
– Chỉ còn một điều nữa, đó là không biết có ai đó đã nhét vào túi áo cháu
một cuốn thơ của Yeats.
Tara nhận thấy Maggie giật mình. Cô lo lắng hỏi khi thấy mẹ ứa nước
mắt:
– Sao thế mẹ?
– Con không hiểu điều đó có nghĩa là gì?
Tara có vẻ bối rối:
– Không, con không hiểu.
Maggie nói:
– Nhất định bố con còn sống. Ðưa mẹ xem nào. Có thể bố con nhắn gì ở
trong đó.
Stuart nói: