Sau một quãng đường im lặng nữa họ đỗ lại bên ngoài Trung tâm thương
mại Harding’s Big Game. Connor nhanh chóng bước vào cửa hàng,
Romanov và hai cái bóng của hắn theo sát gã từng bước. Gã tiến đến trước
quầy bán hàng trong khi mấy người kia giả vờ như rất thích thú ngắm nghía
dãy súng ngắn tự động bày ở cuối cửa hàng.
Connor nhìn quanh. Gã cần quan sát nhanh, kín đáo nhưng phải bao quát.
Mấy giây sau gã đã tin rằng trong cửa hiệu không đặt camera quan sát.
Một người bán hàng trẻ tuổi mặc chiếc áo khoác dài màu nâu hỏi:
– Xin chào ngài. Ngài cần thứ gì ạ?
– Tôi định đi săn, và muốn mua một khẩu súng trường.
– Ngài đã định loại nào chưa ạ?
– Khẩu Remington 700.
– Vậy thì không có vấn đề gì khó khăn cả, thưa ngài.
Connor nói:
– Có lẽ cần phải gia công thêm một chút.
Người bán hàng lưỡng lự:
– Xin ngài chờ cho một phút.
Anh ta biến mất qua một tấm rèm để vào phòng phía trong. Một phút sau
một ông già, cũng mặc áo khoác nâu bước ra. Connor hơi giật mình: gã đã
hy vọng là sẽ mua được khẩu súng mà không cần phải làm việc trực tiếp với
Jim Harding huyền thoại.
Ông già nhìn kỹ người khách, nói:
– Xin chào ngài. Tôi được biết ngài quan tâm đến khẩu Remington 700…
- Ông ta ngừng lại một phút - Với một chút cải tiến, phải không ạ?
Connor nói:
– Vâng, một người bạn đã giới thiệu tôi đến đây.
Harding nói:
– Bạn của ngài chắc phải là một tay chuyên môn.