Vừa nghe đến từ “chuyên môn” Connor đã biết ông ta đang thử mình.
Nếu như Harding không phải là một Stradivarius
của những khẩu súng
huyền thoại thì có lẽ gã đã rời khỏi cửa hàng mà không nói thêm một lời
nào.
Harding hỏi, mắt vẫn không rời người khách:
– Ngài muốn sửa đổi như thế nào?
Connor tả kỹ lại khẩu súng mà gã đã bỏ lại ở Bogotá và quan sát thật kỹ
xem ông ta có phản ứng gì không.
Khuôn mặt Harding vẫn thản nhiên:
– Thưa ngài, có lẽ tôi có một vật sẽ làm ngài vừa lòng. - Ông ta nói và
biến mất vào sau bức rèm.
Một lần nữa Connor tính chuyện đi ra, nhưng chỉ mấy giây sau Harding
đã trở lại, mang theo chiếc vali da quen thuộc và đặt lên bàn quầy… Ông ta
nói:
– Chúng tôi mua lại được khẩu súng này sau khi chủ nhân của nó mới
chết gần đây.
Ông ta bật khóa, mở nắp và nghiêng vali để Connor có thể nhìn thấy khẩu
súng.
– Tất cả đều được chế tạo bằng tay, và tôi tin là ngài sẽ không thể tìm
được một khẩu súng nào tốt hơn khẩu này trong tất cả các cửa hàng bán đồ
kỹ nghệ loại này ở khắp vùng Mississippi này đâu. - Harding vuốt ve khẩu
súng vẻ trìu mến - Báng làm bằng sợi thuỷ tinh, như vậy nhẹ nhất và thăng
bằng nhất. Nòng thì nhập từ Ðức, tôi nghĩ là vẫn chỉ có nhà Krauts làm được
những nòng súng tốt nhất hiện nay. Kinh ngắm là loại Leupold 10 Power với
thước ngắm chia thành từng milimét, vì thế thậm chí không cần điều chỉnh
độ gió nữa kia. Với khẩu súng này ngài có thể bắn chết một con chuột cách
xa bốn trăm mét, chứ đừng nói đến một con nai sừng tấm. Nếu ngài có kỹ
thuật thì có thể chỉnh được góc ba mươi độ cách với khoảng cách một trăm
mét nữa kia - Ông ta ngước lên để xem vị khách có hiểu được những gì
mình đang nói không, nhưng vẻ mặt Connor không cho thấy điều gì - Một