Connor đáp:
– Không, George mới là tên riêng của tôi. Mẹ tôi hồi đó nghĩ đến George
Peck
Harding mỉm cười:
– Tôi cũng nghĩ vậy.
Sau mấy phút nữa Harding nói:
– Ngài Radford, có vẻ như mọi việc đều ổn cả.
Connor quay lại và gật đầu cho Romanov, tên này bước tới và lấy từ túi
trong ra một tập đô la dày cộp, hắn cố ý để lộ như khoe tập tiền toàn tờ một
trăm đô la rồi mới đếm lấy 210 tờ trong số đó và đưa cho Harding. Việc mà
Connor chỉ mong sẽ diễn ra như một cuộc mua bán bình thường thì
Romanov lại biến thành như biểu diễn kịch câm. Hai tên hộ vệ thì cứ như
đang đứng ở cửa nhà hát để bán vé cho một buổi biểu diễn.
Harding viết giấy biên nhận và đưa cho Connor, gã nhận rồi đi ra không
nói thêm tiếng nào. Một trong hai thằng ngớ ngẩn vồ lấy khẩu súng rồi chạy
ra khỏi cửa hàng cứ như vừa cướp xong nhà băng. Connor chui vào ghế sau
chiếc BMW, tự hỏi không hiểu bọn họ có thể làm thế nào để hút sự chú ý
của mọi người vào mình hơn thế nữa không. Chiếc xe vọt khỏi lề đường và
lao vút vào dòng xe cộ đang lao nhanh vun vút, lại còn nhấn còi inh ỏi,
Connor nghĩ, họ vẫn tìm được cách để ầm ĩ hơn.
Gã vẫn không nói năng gì khi thấy suốt dọc đường trở về sân bay tên tài
xế luôn cho xe chạy vượt quá tốc độ cho phép. Ngay cả Romanov cũng có
vẻ bắt đầu e ngại.
Connor đã nhanh chóng phát hiện ra một điều rằng bọn Mafia mới ở Mỹ
hoạt động còn nghiệp dư hơn nhiều so với bà con của chúng ở Italia. Phải
còn lâu nữa bọn chúng mới đuổi kịp trình độ của bọn Italia, nhưng một khi
bọn chúng đã đuổi kịp thì có trời giúp nổi FBI.
Mười lăm phút sau chiếc BMW trắng đỗ lại trước cửa sân bay. Connor
chui ra khỏi xe trong khi đó Romanov còn ngồi lại để ra lệnh cho hai tên kia,