khẩu Remington 700 với một chút sửa đổi như vậy thì chỉ những khách hàng
tinh mắt nhất mới hiểu được giá trị của nó mà thôi - Ông ta kết luận.
Connor không lấy mấy mẩu chi tiết kia ra khỏi vali vì sợ rằng Harding sẽ
nhận ra gã là một khách hàng tinh mắt đến thế nào.
– Bao nhiêu tiền? - Gã hỏi và chợt nhận ra mình chẳng có ý niệm gì về
giá cả một khẩu Remington làm bằng tay cả.
Harding nói:
– Hai mươi mốt ngàn đô la. Mặc dầu vậy chúng tôi cũng có những khẩu
thông thường khác mà nếu ngài…
Connor nói:
– Không, khẩu này rất tuyệt.
– Và ngài sẽ trả bằng gì ạ?
– Tiền mặt.
Harding nói:
– Vậy thì tôi sẽ cần một thứ giấy tờ gì đó. Tôi e là từ khi nước ta thông
qua Luật về Ðăng ký và Thẻ Chứng minh thay cho luật Brady thì người ta
còn phải có nhiều thứ giấy tờ hơn trước nhiều.
Connor lấy ra một bằng lái xe của bang Virginia mà hôm qua gã đã mua
với giá hai trăm đô la của một tên móc túi ở Washington.
Harding kiểm tra tấm bằng và gật đầu:
– Ngài Radford, bây giờ chỉ còn cần ngài điền vào ba mẫu tờ khai này
nữa thôi.
Connor viết tên, địa chỉ và số thẻ An ninh Xã hội của viên trợ lý giám đốc
một cửa hiệu bán giày ở Richmond.
Trong khi Harding đánh mấy con số vào máy tính. Connor cố tỏ ra chán
ngấy, nhưng gã chỉ thầm cầu nguyện cho trong hai mươi tư giờ qua ngài
Radford chưa kịp trình báo việc mất bằng lái xe.
Chợt Harding ngước lên khỏi màn hình:
– Tên ngài là tên đúp à?