và cuối cùng xỉa ra một nắm tiền một trăm đô la còn nhiều hơn lúc nãy đưa
cho bọn chúng. Lúc gặp Connor ở bàn kiểm tra, hắn thì thầm:
– Trong vòng bốn tám tiếng nữa khẩu súng sẽ có mặt ở Washington.
– Tôi không cược điều đó đâu. - Connor nói trong khi cả hai đi về phía
phòng chờ dành cho khách đi.
* * *
Stuart ngỡ ngàng hỏi:
– Bác thuộc lòng cả quyển thơ Yeats ư?
– À, gần như thế! - Maggie thừa nhận - Nhưng đó là vì có những bài thơ
mà hầu như tối nào trước khi đi ngủ bác cũng đọc lại.
Tara nói:
– Stuart, anh còn rất nhiều thứ nữa cần biết về người Irish kia. Bây giờ
anh thử cố nhớ ra thêm vài từ nữa đi.
Stuart cố nghĩ một lúc, sau đó anh nói vẻ rất thành công:
– Hollow.
Maggie đọc:
– Qua những mảnh đất hoang vắng, những mảnh đất và đồi. Thế thôi.
Tara nói.
– Như vậy có thể chúng ta đang đi tới Hà Lan.
Stuart nói:
– Em thôi đi, đừng giả vờ khôi hài nữa.
Tara nói:
– Vậy anh cố nhớ ra thêm nữa đi.
Stuart lại cố gắng tập trung, một lúc sau anh bật ra:
– Bạn bè.