– Chìa khóa đây. Anh sẽ đi qua cái cửa đó và đi dọc một hành lang cho
đến khi tới được cửa vào phía sau của Jumbo Tron.
Bảy mươi mét, Connor nghĩ. Thời còn đá bóng gã có thể chạy hết quãng
đường đó trong khoảng bảy giây.
Trong khi viên quản lý tiếp tục nói lại những điều gã đã biết rõ, Connor
xem xét chiếc thang máy chuyển thực phẩm. Kích thước của nó là 700x800,
và bên trong ghi rõ là “Tải trọng tối đa 60 kg”. Gã nặng 85 kg, vì thế chỉ hy
vọng người thiết kế có tính dư ra một chút. Còn hai vấn đề nữa: gã sẽ không
thể kiểm tra được và cũng không thể ngăn không cho nó dừng lại ở tầng hai
và tầng năm trên đường xuống.
Viên quản lý nói tiếp.
– Khi đến được cửa sau của Jumbo Tron anh hãy gõ cửa, viên sĩ quan
trực nhật sẽ mở cửa cho anh vào. Sau khi chuyển khay thức ăn cho anh ta
xong anh có thể quay lại sân vận động để xem hiệp một. Khi nghỉ giải lao
anh sẽ tới để dọn khay và bỏ nó vào thang máy dịch vụ. Anh phải ấn vào cái
nút màu xanh, nó sẽ chạy xuống lại tầng hầm. Sau đó anh có thể xem nốt
trận đấu. Dave, anh hiểu rõ tất cả chưa?
Connor rất muốn nói: “Chưa, thưa ngài. Xin ngài làm ơn nói lại từ đầu và
chậm chậm hơn một chút được không ạ.” Nhưng gã lại nói:
– Rồi ạ, thưa ngài.
– Có hỏi gì nữa không?
– Không ạ, thưa ngài.
– OK, nếu viên sĩ quan đó đối xử tốt với anh thì hết giờ tôi sẽ gửi cho hắn
một suất thịt bò rán. Bao giờ anh ta ăn xong thì quay lại báo cho tôi biết và
nhận tiền công. Năm mươi đô la. - Ông ta nháy mắt.
Mặt khỉ đã nói rằng những người hâm mộ thực sự sẽ chẳng quan tâm đến
tiền công nếu như còn muốn kiếm được việc lần sau nữa.
Ông ta nói:
– Nhớ đấy, nếu người ta nói đến chuyện “trả tiền” thì hãy chỉ nháy mắt
mà thôi.