vị khách có mặt ở đây, tôi chúc ngài một chuyến bay may mắn vào ngày
mai.
Lawrence hơi ân hận là hai lời nói dối trong một câu thì hơi quá nhiều,
ngay cả đối với một chính khách và nghĩ rằng giá mình đọc qua để sửa đi
một chút trước khi đọc thì hơn. Ông ngồi xuống trong khi tràng vỗ tay rộ
lên, nhưng lần này không thể so với sự hoan nghênh mà Zerimski đã nhận
được sau những lời cũng nhạt nhẽo chẳng kém.
Sau khi mọi người uống cà phê xong, Zerimski đứng dậy và bước về phía
hai cánh cửa lớn cuối phòng. Ông ta nói: “Chúc các bạn ngủ ngon” bằng
một giọng không thể lầm lẫn được là ông ta muốn tất cả các vị khách cuốn
xéo đi càng sớm càng tốt.
Mấy phút sau khi chuông của rất nhiều chiếc đồng hồ trong Sứ quán điểm
mười tiếng. Lawrence đứng dậy và thong thả bước về phía vị chủ nhà -
nhưng cũng giống như Caesar trong điện Capitol, ông luôn luôn bị chặn lại
bởi rất nhiều công dân muốn chạm vào gấu áo của vị hoàng đế. Cuối cùng
khi ông ra được đến cửa, Zerimski chỉ gật đầu nhanh với ông rồi tiễn ông đi
xuống cầu thang. Bởi vì Zerimski không nói năng gì cho nên Lawrence nhìn
khá lâu vào bức tượng Christ trên cây Thập tự của Nzizvestni vẫn còn ở
nguyên chỗ cũ của nó trên chiếu nghỉ tầng một. Xuống đến bậc cuối cùng
ông quay lại để vẫy chào chủ nhà. Nhưng Zerimski đã biến mất vào trong Sứ
quán. Nếu như ông ta chịu phiền hà mà tiễn Lawrence ra đến cổng thì sẽ
thấy viên sĩ quan chỉ huy của Lực lượng Mật vụ đã chờ sẵn trong xe khi
Lawrence chui vào ghế sau của chiếc limousine.
Braithwaite chờ đến khi cửa đóng hẳn mới lên tiếng:
– Ngài nói rất đúng! - Anh ta nói trong khi xe qua cổng Sứ quán.
* * *
Người đầu tiên Zerimski nhìn thấy khi quay trở vào trong Sứ quán là Ðại
sứ. Quý ngài nở nụ cười hy vọng.