– Tìm thấy cái gì?
Phu nhân Pietrovski nói:
– Bài phát biểu của ngài ấy mà.
Vừa lúc đó Lloyd đặt xuống bên cạnh họ một cặp tài liệu.
Lawrence vỗ lên cái cặp, nói:
– Dĩ nhiên là có chứ. À này, Olga, con gái bà thế nào? Natasha, có phải
không nhỉ? Cháu nó vẫn học Fra Angelico ở Fiorence chứ? - Ông ta cầm
dao và dĩa lên.
Tổng thống liếc nhìn Zerimski trong khi một người phục vụ đến bên cạnh
để dọn đĩa của ông đi. Ông lại đặt dao và dĩa xuống, lấy một lát bánh mì
phết bơ và tìm hiểu xem Natasha Pietrovski đã đạt được những gì trong năm
học đầu tiên ở Florence. Ông không thể không nhận thấy Tổng thống Nga có
vẻ lo lắng, hầu như bất an khi gần đến giờ ông ta phải đọc diễn văn. Ngay
lập tức ông nghĩ rằng Zerimski sẽ cho nổ một quả bom bất ngờ nữa. Ý nghĩ
đó khiến ông từ chối món bánh dâu rán phồng.
Cuối cùng Zerimski đứng dậy để phát biểu với khách khứa.
– Cho phép tôi kết thúc bằng lời cảm ơn nhân dân Mỹ vì lòng hiếu khách
và sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã được nhận ở tất cả những nơi tôi đã đến
trong chuyến đi thăm đất nước vĩ đại của các bạn, nhất là Tổng thống của
các bạn, ngài Tom Lawrence.
Tràng vỗ tay hoan nghênh những lời này to và kéo dài quá khiến cho
Lawrence ngẩng lên. Một lần nữa Zerimski đứng bất động. Ông ta chờ cho
đến khi tràng vỗ tay lắng xuống mới ngồi xuống. Trông ông ta rất không vui
khiến Lawrence cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì bài phát biểu được hoan
nghênh nhiều hơn là nó đáng được nhận.
Lawrence đứng dậy để đáp lại. Bài đáp từ của ông được tiếp nhận một
cách thích thú, nhưng không thể nói là nồng nhiệt. Ông kết luận:
– Victor, cho phép tôi hy vọng rằng đây sẽ là chuyến sang thăm đầu tiên
trong rất nhiều chuyến ngài sẽ sang thăm nước Mỹ. Thay mặt cho tất cả các