– Thưa Tổng thống, rất cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi, và tôi rất mừng là
ngài đã bỏ thì giờ để đích thân gọi điện cho tôi.
Lawrence bấm nút “stop”, nói:
– Hẳn là bà có thể giải thích rất đơn giản vì sao lại có cuộc nói chuyện
này, và nó đã xảy ra ở đâu chứ?
– Thưa Tổng thống! E là tôi chưa hoàn toàn hiểu ý ngài. Cục không bao
giờ chen vào những cuộc nói chuyện riêng tư của ngài.
Tổng thống nói:
– Ðiều đó có thể là sự thật. Mà cũng có thể không. Nhưng bà thừa biết
rằng cuộc nói chuyện đó hoàn toàn không diễn ra trong phòng này.
– Có phải ngài đang buộc tội Cục…?
– Tôi chẳng buộc tội Cục về bất cứ việc gì cả. Người bị buộc tội là cá
nhân bà kia.
– Ngài Tổng thống, nếu như ngài định đùa…
– Trông tôi có vẻ như đang cười à? - Tổng thống nói rồi bấm nút “Play”
một lần nữa.
– … tôi nghĩ trong hoàn cảnh này ít nhất tôi cũng có thể làm được điều
đó.
– Cảm ơn ngài, thưa Tổng thống. Mặc dầu ông Gutenburg cam đoan với
tôi là ngài có tham dự vào kế hoạch này, và chính bản thân bà Giám đốc sau
đó cũng gọi điện cho tôi để khẳng định điều đó, nhưng như ngài đã biết đó,
tôi vẫn cảm thấy không thể thi hành nhiệm vụ nếu không biết chắc chắn là
mệnh lệnh do chính ngài đưa ra.
Tổng thống lại cúi tới và bấm nút “stop”.
– Còn nữa, nếu bà muốn nghe tiếp.
Dexter nói:
– Tôi có thể cam đoan với ngài rằng nhiệm vụ mà kẻ bị tình nghi đó nhắc
tới hoàn toàn chỉ là một nhiệm vụ thông thường hàng ngày.
Lawrence không tin ở tai mình: