– Ông Gutenburg, tôi nghĩ rằng tù chung thân và không có hy vọng được
ân xá là một cái giá quá cao trong hoàn cảnh này. Nhất là khi ông bị gạt, và
không hề biết người ta đang làm chuyện gì.
Gutenburg gật đầu trong khi Dexter ra tới cửa.
– Tôi cũng có nghĩ tới một cái án sáu năm, có lẽ bảy năm là nhiều nhất sẽ
thích hợp hơn trong trường hợp của ông. Và với một chút giúp đỡ của Nhà
Trắng thì ông sẽ chỉ phải ngồi tù ba hoặc bốn năm là cùng.
Dexter đứng sững lại.
– Nhưng dĩ nhiên là với điều kiện ông đồng ý…
Gutenburg la lên:
– Tôi đồng ý với bất cứ điều gì.
– Đồng ý tuyên thệ thay mặt bên nguyên.
Gutenburg lại gật đầu, và Lloyd lấy ra từ cái cặp tài liệu đang nằm trên
bàn một bản tuyên thệ khai dài hai trang. Viên phó Giám đốc CIA chỉ mất
mấy phút đọc bản khai trước khi nguệch ngoạc ký tên vào dưới trang thứ
hai.
Bà Giám đốc đặt một tay lên quả đấm cửa, lưỡng lự một lúc rồi quay lại
và chậm chạp bước lại về phía bàn. Bà ta khinh miệt nhìn viên phó Giám
đốc của mình một lần cuối cùng rồi cầm bút lên, nguệch ngoạc ký tên giữa
hai dấu chữ thập đánh bằng bút chì.
Bà ta nói:
– Gutenburg anh thật là ngốc. Bọn họ sẽ chẳng bao giờ dám liều đưa
Fitzgerald ra tòa đâu. Bất cứ đoàn hội thẩm nào cũng sẽ có quá nửa số người
muốn băm nhỏ hắn ta ra. Và không có Fitzgerald thì bọn họ chẳng có vụ án
nào sất. Tôi tin là Tổng Luật sư đã giải thích rõ cho họ điều đó.
Bà ta quay lại và ra khỏi phòng.
Lawrence thu ba tờ giấy lại và đưa nó cho Lloyd, nói:
– Helen hoàn toàn đúng. Nếu vụ việc được đưa ra tòa thì chúng tôi không
bao giờ đưa Fitzgerald ra được.