Ðại diện của FBI và của Mật vụ cũng có mặt trong đám tang. Ðặc phái
viên William Braithwaite đứng đầu một nhóm mười hai tay thiện xạ, tất cả
mọi người trong bọn họ đều sẵn sàng cống hiến toàn bộ sự nghiệp của mình
để trở thành người nối bước Connor Fitzgerald.
Khắp ngọn đồi đông nghịt những người, đủ loại, từ họ hàng thân thích ở
Chicago, những học giả ở Georgetown, những người chơi bài bridges, các
vũ công Irish, các nhà thơ và đủ mọi người trên mọi ngả đời. Họ đứng cúi
đầu tưởng nhớ một người mà họ từng yêu mến và kính trọng.
Ðoàn người dừng lại cách huyệt vài mét. Tám lính gác danh dự nâng quan
tài từ xe kéo pháo xuống, đặt lên vai và bắt đầu chậm rãi bước về phía huyệt.
Quan tài được phủ lá cờ Mỹ, và trên đó là dải băng sĩ quan của Connor. Tấm
Huân chương Danh dự cài ở giữa. Khi những người khiêng quan tài đến bên
huyệt, họ nhẹ nhàng hạ xuống đất và đứng vào đám người đang than khóc.
Cha Graham, linh mục của gia đình Fitzgerald trong hơn ba mươi năm giơ
tay lên, ông bắt đầu nói:
– Thưa các bạn, các linh mục thường được mời tới để hát những lời ca
ngợi các đạo hữu vừa qua đời, những người đã được xá tội và nhiều người
thường chẳng có nhiều thành tích. Nhưng với Connor Fitzgerald thì không
phải như vậy. Khi còn là sinh viên, anh được mọi người nhớ đến như một
tiền vệ xuất sắc nhất mà trường Ðại học Tổng hợp Notre Dame từng sản
sinh ra. Là một người lính, không lời miêu tả nào của tôi có thể sánh với
những lời ca ngợi mà người chỉ huy dũng cảm của anh đã viết về anh: “Một
sĩ quan không hề biết sợ khi đối mặt với kẻ thù, một người luôn coi tính
mạng của người khác là cao hơn tính mạng của chính mình”. Là một chuyên
gia, anh đã cống hiến gần ba mươi năm đời mình để phục vụ tổ quốc, nhìn ra
xung quanh anh chỉ gặp những ánh mắt thán phục. Nhưng hơn tất cả, là một
người chồng đối với Maggie và một người cha đối với Tara, chúng ta sẽ mãi
mãi nhớ anh.
Cha Graham hạ giọng:
– Tôi may mắn được là một người bạn của anh. Tôi vẫn chờ đến ngày
được chơi với anh vài ván bridge trong những ngày nghỉ lễ Giáng Sinh,