thậm chí tôi còn mơ gỡ được mười đô la đã thua trong ván bài chúng tôi
chơi với nhau ngay trước ngày anh ra đi làm nhiệm vụ lần cuối cùng. Lạy
Chúa, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ tôi có chỉ để được thua anh một ván
nữa… Một vận động viên, một người lính, một chuyên gia, một người cha,
một người bạn và đối với tôi - một người anh hùng, mặc dầu tôi chưa bao
giờ dám nhắc tới điều đó trước mặt anh, đơn giản chỉ vì anh sẽ cười tôi mà
thôi. Connor, anh sẽ được chôn cất gần một người anh hùng khác của nước
Mỹ. - Vị cha cố già ngẩng đầu lên - Nếu tôi là John Kennedy, tôi cũng sẽ
cảm thấy tự hào được chôn cất trong cùng một nghĩa trang với Connor
Fitzgerald.
Những người khiêng quan tài bước tới một bước và hạ quan tài xuống
huyệt. Cha Graham làm dấu thánh giá rồi cúi xuống bốc một nắm đất rải lên
trên quan tài.
– Cát bụi lại trở về cát bụi. - Vị linh mục thì thầm.
Người lính danh dự gấp lá cờ phủ trên quan tài cho đến khi còn lại một
tam giác trên tay người học viên sĩ quan trẻ nhất - cũng giống như Connor,
cậu học viên sinh trưởng ở Chicago. Thông thường cậu học viên sĩ quan sẽ
đưa nó cho người vợ góa và nói: “Thưa bà, xin thay mặt Tổng thống Hoa Kỳ
trao lại cho bà”. Nhưng hôm nay không thế. Hôm nay cậu đi về phía ngược
lại. Bảy Lính thuỷ đánh bộ nâng súng bắn hai mươi mốt phát đạn tiễn biệt
trong khi cậu học viên sĩ quan trẻ đứng nghiêm trước mặt Tổng thống Hoa
Kỳ và đưa cho ông lá cờ.
Tom Lawrence nhận lá cờ và chậm rãi bước tới bên kia mộ và đứng trước
người vợ góa. Maggie ngẩng đầu lên và cố mỉm cười khi Tổng thống đưa
cho nàng biểu tượng của tổ quốc.
– Thay mặt tổ quốc, tôi xin trao cho bà lá cờ Cộng hòa. Bà đang đứng
giữa những người bạn biết rất rõ chồng bà. Tôi chỉ ước ao mình cũng được
đặc ân như vậy.
Tổng thống cúi đầu rồi quay về chỗ cũ. Trong khi dàn nhạc Lính thuỷ
đánh bộ cử hành quốc ca, ông đặt tay lên ngực, chỗ trái tim.