Lloyd ghi nhớ là ngay sau khi ông chủ rời khỏi phòng cần phải đến để lấy
nó đi.
– Tôi cho là điều tốt nhất chúng ta có thể làm được là khiến cho bà ta biết
sợ Chúa một chút để cho bà ta không tính đến một vụ khác kiểu này trong
khi tôi còn ngồi trong Nhà Trắng.
– Ngài Tổng thống, hãy nhớ đến cái cách bà ta đã đối xử với ngài khi
ngài còn là một Thượng nghị sĩ. Tôi sẽ chẳng đặt nhiều tiền lên điều đó đâu.
– Bởi vì tôi làm sao có thể thuê được một tên giết người để ám sát bà ta,
vậy thì anh nghĩ là tôi có thể làm được gì bây giờ?
– Theo tôi thì bà ta để cho ngài lựa chọn một trong hai điều, thưa ngài
Tổng thống. Hoặc là ngài sẽ cách chức bà ta và hiển nhiên là sẽ phải điều
trần trước Thượng nghị viện. Hoặc là ngài hãy chấp nhận thất bại và đồng ý
với cách giải thích của bà ta về những điều đã xảy ra ở Bogotá, và hy vọng
lần sau bà ta sẽ hợp tác tốt hơn.
Tổng thống khẽ nói:
– Còn có một cách thứ ba nữa.
Lloyd chăm chú lắng nghe không hề xen lời. Rõ ràng là Tổng thống đã
cân nhắc rất nhiều về việc làm thế nào để có thể cách chức Helen Dexter ra
khỏi cái ghế Giám đốc CIA.
* * *
Connor nghĩ ngợi trong khi nhìn lên băng chuyền. Băng chuyền đã bắt
đầu hất ra những vali hành lý của gã, một số hành khách đã bước lên để nhặt
những vali đầu tiên.
Gã vẫn cảm thấy buồn vì không có mặt vào lúc con gái được sinh ra. Mặc
dù vẫn nghi ngờ về sự khôn ngoan về các chính sách của Hoa Kỳ trong cuộc
chiến tranh Việt Nam, nhưng Connor vẫn thừa hưởng được lòng yêu nước
của gia đình gã. Gã xung phong vào phục vụ trong quân đội và tốt nghiệp
khoá sĩ quan dự bị trong khi chờ Maggie học xong. Cuối cùng họ chỉ được