Maggie nói và cầm lấy tay chồng:
– Quả là một chàng trai đáng yêu. Chỉ tiếc là cậu ta không phải là người
Irish.
Connor đứng dậy, nói:
– Vẫn còn khả năng tệ hơn thế nữa kia. Nó có thể là người Anh thì sao?
Maggie mỉm cười trong khi hai người cùng bước về bãi lướt ván.
– Anh biết không, tận năm giờ sáng nay nó mới về đấy.
Connor cười:
– Chớ có nói với anh là em nằm thức đến tận sáng mỗi khi con gái hẹn ai
đi chơi đấy nhé.
– Nói khẽ thôi, Connor Fitzgerald, và hãy nhớ rằng đó là đứa con độc
nhất của chúng mình.
Gã nói:
– Maggie, nó không còn là một đứa trẻ nữa. Nó là một phụ nữ đã trưởng
thành, và chưa đầy một năm nữa nó sẽ là tiến sĩ Fitzgerald.
– Và dĩ nhiên là anh có lo lắng gì về nó đâu.
Connor ôm lấy vợ:
– Em biết rõ là anh lo lắng cho nó. Nhưng nếu nó yêu Stuart - đó không
phải là việc của anh - thì nó có thể làm những chuyện tồi tệ hơn.
– Trước khi chúng mình cưới nhau em không hề ngủ với anh, và ngay cả
khi người ta nói là anh đã mất tích ở Việt Nam em cũng không hề nhìn đến
một người đàn ông nào khác. Và không phải là thiếu những lời mời mọc.
Connor nói:
– Anh biết, em yêu. Nhưng lúc đó em đã hiểu rằng không thể có ai thay
thế anh được.
Connor buông vợ ra và chạy về phía những ngọn sóng và cố giữ để chỉ
chạy trước vợ một bước. Cuối cùng Maggie cũng đuổi kịp gã, miệng thở
hổn hển: