gỡ đầu tiên đó. Và lúc cuối tuần…
– Đây là cơ trưởng chuyến bay của các vị. Hiện nay chúng ta bắt đầu hạ
độ cao để hạ cánh xuống Los Angeles…
Maggie choàng dậy, dụi mắt và mỉm cười với con gái, hỏi:
– Mẹ ngủ thiếp đi à?
Tara đáp:
– Không, mãi đến khi máy bay cất cánh mẹ mới ngủ mà.
* * *
Sau khi lấy hành lý Tara chào tạm biệt bố mẹ rồi quay đi để lên chuyến
máy bay đi San Francisco. Trong khi cô mất hút vào đám đông người vừa
đến và sắp đi của sân bay, Connor thì thầm vào tai Maggie:
– Anh sẽ không ngạc nhiên nếu nó quay lại bay chuyến bay sắp tới đến
Sydney.
Maggie gật đầu.
Họ đi về phía nhà ga nội địa và leo lên chiếc “Con mắt đỏ”. Lần này
Maggie thấy buồn ngủ ngay khi video chiếu lại những động tác thoát hiểm
vừa xong. Trong khi bay qua các bang, Connor cố xua đuổi ý nghĩ về Tara
và Stuart và tập trung để nghĩ đến những việc cần phải làm khi về đến
Washington. Chỉ ba tháng nữa thôi là gã sẽ không ở trong danh sách những
nhân viên tác chiến nữa, nhưng gã vẫn chưa biết được người ta dự định
chuyển gã về phòng nào. Gã ghê sợ cái ý nghĩ sẽ phải làm một công việc
bàn giấy từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều ở tổng hành dinh và những bài
giảng cho các nhân viên NOC trẻ về những kinh nghiệm trên mặt trận. Gã
đã báo trước cho Joan là có thể gã sẽ thôi việc nếu như không được người ta
dành cho một việc thú vị hơn. Gã chẳng hề được sinh ra để làm giáo viên.
Trong những năm qua có nhiều lời bóng gió về một vài vị trí hàng đầu mà
người ta cân nhắc dành cho gã, nhưng đó là trước khi sếp của gã thôi việc