Trái tim cậu đột nhiên đập thình thịch. Hơi thở của cậu nông và
gấp hơn, trở thành những tiếng hộc hộc khó nhọc. Môi cậu lạnh tái,
đầu ngón tay không có cảm giác, cuống họng khô khốc. Bình tĩnh lại
nào. Cậu tự nói với mình, và thử chầm chậm đè hơi thở xuống. Một,
hai, ba, bốn... Đếm đến mười, Yuuki hít vào một hơi thật sâu. Cậu đã
dễ dàng hô hấp hơn một chút.
Thầy giáo đang viết đề bài lên bảng đen với tác phong như mọi
khi. Trong lớp học không một tiếng nói. Yuuki cảm giác mọi người
đang nín thở để dò xét biểu hiện của cậu. Yuuki khẽ liếc mắt quan sát
xung quanh. Mọi người đang nhìn chăm chăm lên bảng, có vẻ như
chẳng có ai để ý đến cậu cả.
Yuuki nhắm mắt, hít thở sâu thêm một lần nữa.
Mình không được thua cuộc.
Vừa tự dặn mình như vậy, cậu vừa mở mắt ra, khoảnh khắc ấy,
Yuuki chạm phải ánh mắt Ryosuke đang ngồi cạnh mép cửa sổ. Nét
mặt Ryosuke như muốn nói gì đó, nhưng lập tức cậu rời mắt khỏi
Yuuki, quay lại nhìn lên bảng.
Yuuki ngồi thẳng lưng, dùng những ngón tay đã mất cảm giác
tiếp tục lật những trang sách vô hình.