Koutarou đưa tay trái ra. Bên trong cánh tay, ở khoảng giữa có
một nốt ruồi rất lớn. Từ nốt ruồi đó, không hiểu sao chỉ có duy nhất
một sợi lông đen sì mọc ra. Đã thế lại còn dày và dài nữa.
“Nhìn đây! Bảo vật lông của tớ! Tớ nuôi từ hồi học lớp ba đấy.
Cho phép các cậu sờ đó.”
“Tởm quá. Đừng có khoe cái thứ đó với bọn tớ chứ. Có mà là nơi
hội tụ âm khí thì có.”
Machi vo tròn vò túi bánh mì và ném Koutarou.
Dù có một vòi sen cầu vồng thường xuyên đổ nước xuống, Yuuki
cũng không tin trong trường có điểm hội tụ nguyên khí. Lúc ngồi đọc
sách một mình ở bàn, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện của một nhóm
con gái khác.
Họ nói chuyện đồ thừa sau bữa ăn dạo gần đây đã biến mất.
“Này nhé, mấy hôm trước một cô bé trong nhóm nữ sinh kể đã
nhìn thấy Yuuki đang lén lút nhét bánh mì vào túi.”
“Thật hả? Nhà cậu ấy nghèo thế cơ à?”
“Tiếp viên quán bar được nhiều tiền lắm mà. Nhà Yano không
phải rất giàu à?”
“Không giàu đâu. Mấy năm học lớp bé, Yano không trả tiền học
phí và tiền ăn trưa đấy.”
“Không thể nào! Không trả mà cũng được à? Nếu không trả tiền
ăn trưa thì làm gì có quyền được ăn. Cậu ấy lẽ ra phải mang cơm hộp
đến chứ?”
“Chắc là viện trợ chính phủ đấy. Cậu nói thế tội nghiệp cậu ấy ra.
Nhưng mà mấy cô tiếp viên quán bar trên phim lúc nào cũng phủ đầy
hàng hiệu nhỉ? Còn mặc những cái áo lông trông rất đắt tiền nữa.”
“Tokyo khác, ở đây khác chứ. Vả lại cô ấy nhiều tuổi rồi nên
chắc đã bị bắt thôi việc tiếp viên rồi đấy.”
Yuuki không thể ngẩng đầu lên nổi.