Đám mây xám dày bịch bao phủ bầu trời, rắc những hạt mưa lớn
xuống vùng bình nguyên của No Ishiki. Trước mùa mưa, lúa mì đã
nhanh chóng được thu hoạch, thế vào đó những cây mạ nhỏ được cấy
ngay hàng thẳng lối trên cánh đồng nước.
Khi hết giờ ăn, phòng học đột nhiên trở nên ồn ào. Vì trời mưa,
nên giờ nghỉ trưa hôm nay, những bạn ngày thường hay tới sân vận
động chơi không thể chạy ra khỏi lớp, họ túm tụm lại thành nhóm và
trò chuyện rôm rả.
“Cái hồ ấy á? Không thể nào! Ở trường lấy đâu ra một điểm hội
tụ nguyên khí đất trời cơ chứ.”
“Thật mà. Chị tớ và bạn chị ấy đều bảo chỗ đó tốt lắm. Chị ấy
bảo những nơi có nước thì nguyên khí thiên nhiên cũng dễ tụ lại nữa.”
Quây quanh Machi, cả Koga, Kondo, và Nakazono đều rất phấn
khích với câu chuyện bí ẩn nọ.
Giữa sân trường là một cái hồ, trong hồ có đài phun nước. Trước
đây, ở hồ có nuôi cá hoặc rùa, nhưng giờ thì nó chỉ còn là một vùng
nước bình thường mà thôi. Dù thế, việc phun nước vẫn được duy trì
thường xuyên, cứ cách hai giờ, nước lại được phun trào lên. Vòi nước
phun cao tới ba mét. Những giọt nước bị gió cuốn theo lấp lánh ánh
nắng mặt trời, tạo thành hình ảnh chiếc cầu vồng rực rỡ, bởi vậy, nơi
đây có được coi là nơi hội tụ nguyên khí đất trời cũng không có gì là
lạ. Bọn con gái đồn với nhau rằng khi một người đứng trước hồ, toàn
thân được cầu vồng bao bọc, thì may mắn sẽ đến với người đó.
“Các cậu thực sự tin vào mấy chuyện vớ vẩn ấy à? Bọn con gái
các cậu đúng là ngu ngốc thật.”
Đột nhiên Koutarou len vào nhóm bạn nữ.
“Lắm chuyện. Đi chỗ khác chơi đi. Koutarou mà đến thì vận khí
tốt đẹp của tụi này sẽ bỏ đi hết mất.”
Các bạn nữ phẩy phẩy mu bàn tay như đang xua ruồi xua nhặng.
“Gớm nhỉ. Mấy cái điểm hội tụ gì đó ấy hả, đi mà xách dép cho
tớ này.”