Trên đường về, cánh đồng được ánh trời chiều chiếu rọi, một nửa
cánh đồng nhuộm trong màu nâu cháy. Những bông lúa mì vươn đầu
bông tua tủa lên trời, tạo thành đường chân trời sắc nét. Ở phía xa xa
có thể nhìn thấy khu chùa Sugatama.
Bên trong ngôi chùa không có chút ánh mặt trời rọi tới này, thời
gian giống như không chuyển động. Cả hộp lon rơi lăn lóc lẫn vỏ túi
kẹo bị vứt trên đất đều vẫn ở cùng một chỗ so với hôm qua.
Yuuki đi bộ tới tận ngôi chùa. Không thấy bóng dáng Shokupan
đâu cả.
“Shokupan ơi! Mày có ở đây không?”
Cậu thử gọi tên nó, nhưng không thấy nó đáp lại.
Shokupan trở về với người chủ thật sự của nó rồi sao? Hay là nó
lại đi lang thang vô định như những con chó hoang khác rồi? Yuuki
ngồi xuống trước cửa chùa để đợi một lát, nhưng rồi cậu bỏ cuộc. Tâm
trạng của cậu đang vô cùng phức tạp, không biết nên vui hay nên
buồn.
Khi Yuuki ra tới cổng điểu cư để về, đột nhiên cậu nghe thấy một
tiếng sủa “gâu” vang lên. Cậu vội vàng ngoảnh lại, liền thấy Shokupan
đang ngồi thu mình co ro trước của chùa.
“Mày vừa ở đâu thế?”
Yuuki chạy về phía Shokupan. Khi cậu vuốt ve đầu nó, nó vẫy
chiếc đuôi nhỏ liên hồi. Nó ở lại ngôi chùa này mà không đi mất, hẳn
là trong lòng rất thích ngôi chùa rồi.
Nhìn kĩ mới thấy, trên chóp tai của Shokupan có vướng mạng
nhện.
“Mày ở dưới khe sàn hả?”
Dưới khe sàn của chùa có vài lỗ hổng. Shokupan thân hình còn
nhỏ nên có thể tự do chui ra chui vào được. Tuy đầy mùi ẩm mốc,
nhưng nếu ở dưới đó, nó có thể tránh được mưa gió.
Có vẻ Shokupan đã chọn nơi đây làm nơi ăn chốn ở của mình rồi.