Cậu không muốn nói dối mẹ nữa.
Yuuki cởi tất, xỏ chân vào đôi giày ướt.
Khi đứng trước cửa lớp, Yuuki vô cùng ngạc nhiên.
Cả tập thể lớp ở bên trong đó, vẫn đeo khẩu trang trắng như ngày
hôm qua. Sau khi nhìn Yuuki, chúng trao đổi những ánh mắt không lời
với nhau.
Cậu vô thức tìm kiếm Machi. Chỗ ngồi của Machi là dãy ghế thứ
ba phía cửa sổ từ dưới lên. Lời hứa hôm qua giống như một lời nói
dối, trên mặt Machi đang đeo một chiếc khẩu trang trắng bóc. Machi
chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng, nhìn về phía trước. Cô bé không hề nhìn
vào mắt Yuuki.
Tại sao?
Cậu ấy không thể chống lại bầu không khí đen tối đang che phủ
lớp học ư?
Yuuki tuy thất vọng, nhưng cậu không thể trách cứ Machi. Bởi vì
nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm theo giống như mọi người thôi.
Mặt vẫn cúi gằm, Yuuki về chỗ ngồi của mình.
Thùng rác hình hộp vuông mười tám lít trong góc lớp lọt vào mắt
cậu. Bên trong thùng là những chiếc bút chì bị bẻ gẫy và những cuốn
vở bị xé tan nát xếp thành từng tập nén chặt. Rốt cuộc chỗ này là vở
của bao nhiêu người nhỉ? Chúng chính là quà cảm ơn mà mẹ cậu đã
mua tặng cả lớp.
Tiết học của thầy Fukaya trôi qua một cách vô vị. Chỉ có Yuuki
và vài bạn nữa trong lớp nghiêm túc chép bài. Tuy giờ học tẻ nhạt,
nhưng còn đỡ hơn là giờ nghỉ. Bởi ít nhất trong giờ học, cậu sẽ không
bị bắt nạt.
Giờ học buổi sáng kết thúc. Tổ ba của Koutarou phụ trách việc
chia bữa ăn trưa tuần này. Sáu người sẽ mặc tạp dề, cùng nhau phân
phát bánh mì, thức ăn hoặc sữa. Koutarou đặt bánh mì gối lên trên bàn