Shokupan cũng tính là xấu, nhưng so với bức tượng đá này, nó
vẫn còn khá hơn. Sau khi Yuuki thả Shokupan xuống mặt đất, cậu xé
nhỏ các mẩu bánh mì gối và bắt đầu cho nó ăn.
“Nếu mày là chó nhà thì hãy về nhà mày đi. Chắc chủ mày đang
lo cho mày lắm đấy.”
Shokupan đang mải ăn bánh mì, không hề lắng nghe lời Yuuki
nói.
“Nếu mày không phải chó nhà đi lạc, hãy để một ai đó khác tao
nhặt mày về nhé.”
Một người tốt bụng, sống trong một ngôi nhà có vườn ấy...
Yuuki rút từ túi quần ra một chiếc khăn. Cậu quàng quanh cổ
Shokupan, và thắt một nút thật chắc chắn. Chiếc khăn đỏ rực này là do
mẹ đưa cho. Mẹ nói vì chó hoang sẽ không có dây vòng cổ, nên chỉ
cần có chiếc khăn này, khả năng nó bị trạm y tế công cộng bắt đi sẽ
giảm xuống.
Yuuki định cầu xin vị thần “không thiêng” ban hạnh phúc may
mắn cho Shokupan, nhưng cậu đã dừng lại. Bởi cậu có cảm giác như
vậy Shokupan lại càng không may mắn hơn. Sự thương hại nửa chừng
sẽ chỉ làm mọi người bất hạnh. Như muốn đoạn tuyệt mọi cảm xúc
dành cho Shokupan, Yuuki đặt bộp miếng bánh mì còn lại lên mặt đất.
Xin lỗi nhé, Shokupan.
Vừa thầm thì trong lòng như vậy, Yuuki vừa lặng lẽ rời khỏi đó.
Những bước chân rón rén dần chuyển thành bước chân bình
thường, và khi ra khỏi cổng điểu cư, từ đi nhanh cậu đã chuyển sang
chạy. Khi nhìn lại, cậu thấy Shokupan đang mải mê gặm bánh mì. Nấp
sau bóng cột, Yuuki lại lén nhìn lần nữa. Đứng giữa hai tượng khuyển
bằng đá, Shokupan ngẩng đầu lên. Yuuki đã nghĩ nó sẽ chạy theo cậu,
nhưng Shokupan ngồi yên như thể mọc rễ, không rời khỏi nơi đó.
Bóng dáng đó của nó giống như bức tượng đá thứ ba trước cổng
chùa Sugatama vậy.