“Nếu con chó bị ốm, chúng ta sẽ không thể trả nó về bên ngoài,
phải không con?”
Quả nhiên, cuối cùng thì mẹ vẫn là người lo lắng cho Shokupan
nhất.
“Mẹ giống bác sĩ thú y quá.”
“Có đi ngược đằng đầu thì mẹ cũng chẳng thành bác sĩ thú y
được đâu. Bốn năm liền làm y tá thú y như mẹ, thì nhớ việc bằng tay
chân còn nhiều hơn đầu óc ấy. Trông mẹ thế này thôi, nhưng cũng là
trợ tá đắc lực nhất của viện trưởng đấy nhé.”
“Đứng nhất cơ à mẹ? Thế trong bệnh viện thú y có bao nhiêu y tá
ạ?”
“Một người. Ha ha. Mẹ làm tất cả mọi vị trí, từ nhân viên lễ tân
cho tới trợ tá phẫu thuật.”
Dưới nét cười ngượng ngập, có thể thấy rõ vẻ mặt tự hào cho
rằng mình không tệ của mẹ. Trông mẹ lúc này thật đáng tin cậy.
Yuuki cẩn trọng bước ra khỏi cửa để không ai trong khu dân cư
nhìn thấy. Cậu ôm Shokupan bằng cách dùng cả hai cánh tay bao lấy
chú chó. Cậu đã nhét vào trong cặp khoác một túi bánh gối.
Ngôi chùa vào buổi sáng lại càng cô độc hơn.
Đi qua cổng điểu cư, ở hai bên lối vào có đôi tượng khuyển ngồi
đó. Yuuki chưa từng nhìn kĩ đôi tượng khuyển này. Bệ đá dưới chân
chúng đã bám rêu vài chỗ. Trên bệ, tượng khuyển với cơ bắp vạm vỡ
đang ngước nhìn trời. Đuôi tượng có hình dáng như vây đuôi cá vàng.
Đôi con ngươi mắt mở rộng giống như thể sắp nhảy ra khỏi tròng tới
nơi. Mũi tượng tròn tẹt. Quanh mép tượng là lớp ria mờ mờ như ria
đạo tặc. Tượng khuyển bên phải đang mở hé miệng, tượng khuyển bên
trái thì đang ngậm miệng. Trông chúng không giống chó mà giống
khuôn mặt những con quỷ xấu xí hơn.
“Shokupan, mày có bạn rồi này.”