“Tên gì kỳ cục vậy?”
“Tại con thấy nó lúc nó đang gặm bánh mì ở chùa.”
“Còn nhiều tên khác hay hơn mà?”
Trước câu trả lời của Yuuki, mẹ bật cười thành tiếng.
“Khổ thân nó, lại còn bị nhà mình nhặt về, thật thiếu may mắn.
Ngôi chùa đó đúng là chùa không thiêng. Một chú chó đen đủi được
một vị thần không thiêng gửi tới một ngôi nhà không lộc.”
Mẹ cười mà chảy nước mắt, rồi sau khi lau đi, cuối cùng mẹ thở
dài kéo mặt Shokupan lại gần, dịu dàng thơm lên mặt nó.
Sáng hôm sau.
Yuuki dậy trước cả giờ báo thức. Cậu nhìn xuống dưới sàn, lại
lần nữa không thấy Shokupan đâu. Cậu đi tới phòng khách, liền thấy
mẹ đang đặt ống nghe khám bệnh lên ngực Shokupan với vẻ mặt chăm
chú.
“Mẹ đang làm gì thế?”
Mẹ không trả lời câu hỏi của Yuuki, mắt đăm đăm nhìn kim giây
của chiếc đồng hồ đeo tay. Ánh mắt mẹ như ánh mắt của chim săn
mồi. Lần đầu tiên Yuuki thấy mẹ với nét mặt chăm chú như thế.
“Tám mươi tám... Ổn.”
Mẹ vừa tháo ống nghe ra, vừa bắt đầu đọc con số trên nhiệt kế
được kẹp ở mông Shokupan nãy giờ.
“Ba mươi tám phẩy hai độ. Tốt lắm.”
Vì mẹ làm rất nhanh nên Shokupan không kịp phản kháng lại.
“Sao lại tốt ạ? Không phải nó đang sốt à mẹ?”
“Thân nhiệt của chó luôn cao hơn người chừng một độ. Nếu là
chó con thì có cao hơn thế nữa một chút cũng không có vấn đề gì.”
“À, ra thế...”
Mẹ kéo mí mắt dưới của Shokupan xuống để xem, giống như nó
đang làm bộ “lêu lêu” ai đó vậy. Rồi mẹ kiểm tra miệng và tai nó,
nhấc đuôi nó lên, ân ấn bụng, tay mẹ thoăn thoắt không ngừng.