Ít nhất, Yuuki cũng muốn cho nó một bữa tối no nê. Cá tuyết tẩm
tương miso miền Tây nướng, salad khoai tây, súp miso đậu hũ. Chú
chó ăn cá nhai cả xương nghe rào rạo. Khoai tây cũng xồng xộc ăn
không chừa lại. Ngay cả món cơm rưới súp miso đậu hũ, nó cũng ăn
hết nhẵn.
Shokupan ngủ cùng trong phòng Yuuki.
Yuuki trải tấm khăn tắm lên nền nhà bên dưới giường, Shokupan
liền nằm cuộn tròn trên đó. Khi Yuuki thò tay từ trên giường xuống để
vuốt đầu, chú chó bèn liếm liếm ngón tay ấy. Một lúc sau, Shokupan
bắt đầu thở đều đều, chìm vào giấc ngủ. Nó trở mình, dang rộng chân,
khoe bụng tròn căng.
“Mày nằm vô duyên quá.”
Yuuki chưa thấy chú chó nào có dáng ngủ xấu đến vậy.
“Mà thôi. Ngủ ngon nhé, Shokupan.”
Trong lúc mải ngắm Shokupan, Yuuki cũng ngủ quên tự khi nào.
Cậu không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ lúc mấy giờ nữa.
Yuuki có cảm giác mình nghe thấy tiếng sủa của Shokupan ở đâu
đó phía xa. Cậu mở mắt. Chiếc đồng hồ báo thức bên gối đang chỉ hai
giờ đêm. Shokupan lúc trước còn ngủ trên sàn, giờ đã không thấy ở đó
nữa. Yuuki hốt hoảng bật đèn, nhìn quanh khắp phòng, nhưng không
thấy Shokupan đâu cả.
Cậu nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài phòng khách. Hình
như mẹ vẫn chưa ngủ. Yuuki rón rén mở cửa, nhỏm ra ngoài. Mẹ đang
cho Shokupan - lúc ấy ngồi trên sàn - ăn thứ gì đó. Hình như là một
mẩu thịt nguội. Shokupan vẫy đuôi vẻ rất mừng rỡ.
“Xin lỗi mày nhé.”
Mỗi lần cho nó ăn một mẩu, mẹ lại thì thầm. Khuôn mặt nhìn
nghiêng của mẹ giống như đang khóc. Yuuki định đóng cửa thật khẽ
để mẹ không nhận ra, nhưng cuối cùng vẫn tạo ra một tiếng động nhỏ.
Vai mẹ khẽ giật mình, mẹ nhanh chóng lấy tay lau nước mắt.