thành nguyên cớ khiến người mẹ suốt ngày say xỉn và không đứng đắn
của Yuuki thay đổi tới mức đáng kinh ngạc. Mẹ đã chạy đôn chạy đáo
khắp nơi tìm nhà giữa bộn bề việc học và việc nhà cửa bếp núc, tới
mức Yuuki lo lắng không biết mẹ ngủ vào lúc nào.
Tuy thu nhập của mẹ không còn như trước, nhưng may mắn là họ
được thị trấn trợ cấp học tập. Nhờ đó mà học phí và tiền ăn trưa ở
trường của Yuuki được miễn.
Có hai điều kiện cho ngôi nhà mới: giá thuê phải rẻ, và phải cùng
tuyến trường học với trước đây. Lý do là vì mẹ lo Yuuki sẽ phải chia
xa bạn bè, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ hồi đó nếu cậu chuyển trường, bây
giờ đã hạnh phúc hơn nhiều.
“Những người ở trọ nơi đây đều đang phải gồng mình để sinh
sống. Vì mục đích mưu sinh, họ đều phải cố gắng chịu đựng một cái gì
đó. Như vậy, họ mới sống trong vòng luật lệ của khu dân cư này được.
Con hiểu chứ, Yuuki?”
Với bầu không khí này, chắc chắn không thể hỏi xin mẹ nuôi nó
được.
“Vậy con phải làm gì với con chó này bây giờ?”
“Chỉ còn cách đem trả nó về nơi con tìm thấy nó thôi. Thế con
nhặt được nó ở đâu?”
“Ở chùa ạ.”
“Có thể con thấy thế gian này thật lạnh lùng, nhưng chúng ta sẽ
không thể tìm được chủ nuôi nào cho loài chó tạp chủng đâu. Vô vọng
thôi. Nếu là giống chó thuần chủng thì còn có cách, nhưng chó tạp
chủng thì sẽ không ai nhận nuôi cả. Dù ngoài miệng, mọi người đều
nói chúng thật đáng thương. Nhưng thực tế sẽ chẳng có ai nhận nuôi
đâu. Ở bệnh viện, mẹ đã có quá nhiều kinh nghiệm tìm chủ nuôi rồi,
và đã nhiều lần chứng kiến hiện thực khắc nghiệt rồi con ạ.”
Dù có nuôi nó ở khu dân cư này, thì ngày nào đó chuyện sẽ bị
người trong khu biết và chú chó sẽ bị đưa đến trung tâm sức khỏe