Chương 4
Luật lệ của khu dân cư
L
úc sắp tới đoạn nhạc chính, một tiếng nói sắc nhọn xuyên qua vai
Yuuki.
“Chuyện gì thế này hả Yuuki?”
Khi cậu ngoảnh lại nhìn, chợt thấy mẹ đang đứng ở cửa phòng.
Tay mẹ vẫn cầm túi thực phẩm vừa mua, mắt mẹ mở căng tức giận.
Mẹ về từ lúc nào thế nhỉ? Yuuki thậm chí còn không để ý thấy
cửa nhà bị mở ra nữa.
“Con chó này là thế nào?”
Gương mặt mẹ không hiền hòa như mọi khi. Đó là gương mặt
cứng lạnh như thép.
“... Con nhặt nó về ạ.”
“Con cũng biết ở đây không được nuôi thú cưng chứ?”
“Con biết... Nhưng mà xin mẹ... ở nhà mình…”
Vì chưa chuẩn bị tâm lý kịp, nên Yuuki không thể nói trôi chảy lý
lẽ mà cậu nghĩ ra trước đó.
“Nhưng đó là quy tắc. Quy tắc của khu phố này!”
Trước khi nghe chuyện, mẹ đã gạt phăng đi rồi.
“Con còn nhớ khi bị đuổi ra khỏi nhà, chúng ta đã vất vả lắm mới
tìm được ngôi nhà này không?”
Khi Yuuki vào tiểu học, mẹ cậu đã bỏ công việc ban đêm, và bắt
đầu đi học ở trường trung cấp y tá thú y. Mẹ đã dùng tiền tiết kiệm của
mình để theo học hai năm ở trường trung cấp đó. Việc bà mất đã trở