Vừa nghe bản “Em lỡ giẫm phải đuôi mèo roi” dở tệ của Yuuki
tại lớp học piano, bà vừa nheo mắt lại nói.
Yuuki không có hồi ức nào về việc bị bà mắng cả. Khuôn mặt bà
trong ký ức của cậu luôn là một khuôn mặt tươi cười hiền hậu. Giáng
sinh năm Yuuki học lớp mẫu giáo lớn, bà đã lấy tiền lương hưu tiết
kiệm được để mua cây đàn này. Cây đàn đã trở thành món quà Giáng
sinh cuối cùng của bà.
Sau khi lên tiểu học, Yuuki tự luyện đàn một mình, nhưng khi câu
lạc bộ bắt đầu hoạt động năm lớp bốn, phòng học âm nhạc một tháng
hai lần sau giờ học đã trở thành nơi luyện piano của Yuuki. Người phụ
trách câu lạc bộ âm nhạc là một cô giáo đã sắp nghỉ hưu. Tác phong
của cô chậm rãi, bầu không khí quanh cô rất giống bà.
Khi có thời gian, dù ở nhà hay ở trường, Yuuki đều hăng say chơi
đàn. Ban đầu cậu chơi piano chỉ vì muốn làm bà vui, nhưng giờ cậu
chơi vì muốn nâng đỡ trái tim như sắp bị chèn ép tới vỡ nát của mình.
Khóa học các nhạc phẩm của Beyer
lớp bốn. Lên lớp lớn hơn, cậu bắt đầu học chơi Sonatine
Burgmüller
. Với trình độ của Yuuki lúc này, cậu đã có thể chơi được
các bản nhạc cổ điển. Sau khi chơi các bản “For Elise” và “A
Maiden’s Prayer”, vừa chơi tới bản “Điệu valse của chú chó nhỏ”
,
Shokupan liền sủa “gâu” một tiếng lớn.
“Suỵt, đừng sủa kẻo lộ hết bây giờ!”
Vì lịch sự, cậu đang chơi nhạc với âm lượng đè thấp xuống. Nếu
nó sủa to hơn tiếng nhạc thì nguy to.
Khi cậu chơi tiếp, Shokupan lại sủa. Tuy hoàn toàn hờ hững với
Beethoven và Mozart, nhưng tới bản valse này của Chopin, Shokupan
lại phản ứng một cách lạ thường.
“Dừng lại, dừng lại!”
Yuuki đậy nắp phím đàn lại cộp một tiếng.
“Chú mày thích Chopin à?”