Yuuki cầm cặp sách mang vào phòng mình. Shokupan đã uống đủ
nước, nó lon ton đi theo cậu. Trong phòng có bàn, giường, tủ quần áo
và một chiếc piano điện tử do bà mua cho. Với những món đồ đó chất
đầy bên trong, căn phòng sáu chiếu trở nên chật khít. Tuy chật chội
bức bối, nhưng nơi đây là thành lũy của Yuuki.
Khi mở rèm, có thể thấy dãy núi Mino ở phía bên kia bầu trời
chạng vạng. Đó là ngọn núi khá nổi tiếng, mỗi khi hè tới lại có rất
nhiều khách leo núi tới đó.
Dãy núi trải dài tới tận ranh giới tỉnh, vừa hùng vĩ vừa xinh đẹp,
chỉ cần nhìn ngắm thôi trái tim như thể cũng được gột rửa trong lành.
Nếu là ban ngày, còn có thể thấy con sông chạy dọc thị trấn No Ishiki
nữa. Cơn gió thổi xuống từ núi Mino đã băng qua bình nguyên và
mang tới cửa sổ phòng Yuuki biết bao nhiêu sắc màu của các mùa
trong năm.
Tuy cảm giác khi sống ở đây không thể so sánh với hồi ở nhà bà,
nhưng Yuuki rất thích khung cảnh nhìn ra từ cửa sổ này.
Như mọi khi, Yuuki ngồi xuống trước cây đàn piano. Cậu khẽ đặt
những ngón tay lên trên bàn phím. Khi thả lỏng cổ tay và ngón tay,
một khoảng không tròn được hình thành một cách tự nhiên bên dưới
lòng bàn tay cậu. Giống như tay cậu đang úp lên một quả trứng. Có
lần Yuuki đã được cô giáo dạy đàn khen tư thế tay đó.
Cậu lướt nhẹ trên bàn phím. Tiếng hợp âm từ đàn vọng lại khắp
căn phòng. Đó là khoảnh khắc mà cậu có thể quên đi mọi thứ.
“Đây là đàn piano đó. Mày biết chứ?”
Shokupan ngước nhìn Yuuki một cách ngơ ngác.
Hồi ba tuổi, Yuuki rất thích một cây đàn piano đồ chơi, cậu bấm
phím đàn cả ngày. Nhìn cảnh đó, không hiểu vì cảm động hay vì chán
ngấy, bà đã khuyên cậu tới lớp học đàn gần nhà. Tiền học nhạc cũng là
do bà trả giúp.
“Sau này, Yuuki có thể trở thành nghệ sĩ dương cầm được đấy.”