“Rồi, quyết định thế nhé. Từ hôm nay, tên chú mày sẽ là
‘Shokupan’ đấy.”
Không biết có hiểu gì không, nhưng chú chó đen chợt sủa “gâu”
một tiếng rất vui vẻ.
Có lẽ vì xương to, nên dù chỉ là một con chó nhỏ nhưng nó lại
nặng trình trịch, chắc phải tới hơn chục ký. Yuuki nghĩ, nó hẳn là con
của một con chó loại lớn.
Khi mặt trời chiều dần lặn, cảnh vật xung quanh nhanh chóng tối
đi. May là lớp lông đen của Shokupan lại trở thành lớp màu ngụy
trang như lớp da đổi màu của tắc kè, nên Yuuki đi cùng nó cũng không
gây chú ý. Vừa vào khu nhà xã hội, Yuuki liền bồng Shokupan lên.
“Mày đừng có sủa đấy nhé.”
Căn hộ của Yuuki là một căn góc tầng bốn. Vì không có thang
máy, cậu phải đi lên bằng cầu thang chật hẹp ở giữa tòa nhà. Cứ đến
khoảng giữa của mỗi tầng cầu thang, Yuuki lại dừng lại và lắng tai
nghe. Ẩn mình sau bức tường, cậu nhỏm ra lối đi. Không có bóng
dáng ai cả. Cậu bèn lôi chìa khóa trong túi ra, nhanh chóng mở cửa và
luồn mình vào căn phòng tối.
Đồng hồ trên tường chỉ bảy giờ hơn. Giờ về nhà của mẹ luôn
trong khoảng từ bảy rưỡi tới tám giờ.
Đặt Shokupan xuống nền nhà, Yuuki lấy chiếc bát nhựa cũ nhất
từ giá bát trên bồn rửa. Khi cậu cho vào đó chút nước và đặt trước mặt
Shokupan, chú chó chúi mặt xuống và bắt đầu uống ngon lành. Dù
Yuuki có vuốt ve lưng, chú chó cũng không dừng việc uống lại. Khi
đưa bàn tay vừa vuốt ve chú chó lên mũi, cậu ngửi thấy mùi nước
cống.
“Chú mày hôi thật đấy. Để tối nay tao cho chú mày tắm nhé.”
Vắt khăn cho bớt nước, đoạn Yuuki lau lòng bàn chân cho
Shokupan. Trên những đệm thịt mềm mại ở chân nó bám thật nhiều
bụi bẩn.