Yuuki vỗ vỗ thân cây to chắc kêu bộp bộp.
Chú chó đen ngước nhìn Yuuki với gương mặt ngơ ngác. Trên
thân cây đầy xén tóc và bọ hung. Nó từng là cây bí mật của Yuuki và
Ryosuke. Từ hồi lớp một, Yuuki và Ryosuke đã bắt được số xén tóc và
bọ hung nhiều không kể xiết. Hồi lớp hai, cậu còn bắt được cả một con
bọ cánh cứng stag beetle
nữa. Tuy đó là một con cái nhưng Yuuki
vẫn rất vui. Sau đó, Yuuki và Ryosuke bị đàn ong bắp cày đuổi theo.
Cũng chính Ryosuke lúc đó đã gắng hết sức dùng cành trúc xua đuổi
bầy ong giúp Yuuki.
Yuuki học cùng Ryosuke từ mẫu giáo, nhưng lên lớp ba, đôi bạn
học ở hai lớp khác nhau. Từ khi học khác lớp, hai người dần ít chơi
với nhau hơn. Hồi lớp năm, sau khi trộn lớp, nhìn thấy khuôn mặt
Ryosuke trong lớp mình, Yuuki mừng rỡ tới nỗi trong lòng cậu như
đang nhảy cẫng lên. Yuuki vội chạy đến, giơ tay lên muốn đập tay với
bạn. Nhưng Ryosuke lại tránh nhìn Yuuki, cậu có vẻ xa cách.
Ryosuke khi đó đã gia nhập nhóm của Koutarou.
Như thể lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt Yuuki tối đi, chú chó
đen phì phì qua mũi. Yuuki ngồi xổm xuống, lưng dựa vào cây sồi
nhọn.
“Chú mày cũng không có bạn hả?”
Có lẽ chú chó này ngay cả nhà để về cũng không có, nói gì tới
bạn bè. Ít ra Yuuki vẫn còn may mắn hơn chú chó, vì cậu không cần
phải lo lắng về bữa tối của mình. Yuuki chợt cảm thấy chú chó thật
đáng thương.
“Hay mày về nhà ở với tao?”
Vừa nói thế, Yuuki đã ngay lập tức hối hận.
Ngôi nhà của bà, nơi Yuuki sống cho tới khi học mẫu giáo, giờ đã
không còn nữa. Đó là một căn nhà cũ, nhưng nó đã bị phá đi, và một
căn chung cư mới được xây lên thế chỗ. Còn bà đã mất khi Yuuki mới
học xong mẫu giáo.