Yuuki nhìn nó mà như đang nhìn thấy chính minh, lòng chợt xót
xa.
Sau khi ăn hết mẩu bánh, có lẽ vì chưa đủ no, chú chó đen ngẩng
mặt nhìn Yuuki với ánh mắt xin xỏ.
“Tao chẳng có gì đâu. Thôi đi chỗ khác đi.”
Khi đưa tay ra xua xua, chú chó đen chợt nằm lăn ra, khoe bụng
tròn. Có lẽ nó nghĩ Yuuki sẽ chơi cùng, nên nó cứ nằm duỗi người ở
đó, đuôi vẫy vẫy dáng chừng rất vui vẻ.
Lợi dụng lúc đó, Yuuki liền đứng dậy. Nhưng chú chó đen vẫn
quấn lấy chân Yuuki. Gót chân phải của cậu vô tình đá trúng chú chó
đen. Dù khẽ kêu oẳng một tiếng, nó vẫn bám theo. Yuuki không để
tâm, cậu chạy về phía ngôi chùa.
Ở phía đông của chùa có một rặng trúc. Thân trúc cao hơn hẳn
mái chùa, cành lá xum xuê che khuất bầu trời, đổ xuống đất những
bóng cây tối tăm. Vì chùa đã rất cũ kĩ, nên trong chùa luôn thoang
thoảng mùi ẩm mốc. Đối với người khác, đó có thể là mùi khó chịu
khiến họ phải nhăn mặt, nhưng Yuuki không ghét mùi đó.
Vì đó là một thứ mùi đầy hoài niệm.
Cho tới khoảng năm lớp hai, ngày nào Yuuki cũng chơi ở chùa
này. Lúc đó, quanh Yuuki có rất nhiều bạn bè. Có bạn Yamanishi, bạn
Tanizaki, và cả Ryosuke nữa...
“Thôi nào, thôi nào. Mày tha cho tao đi.”
Thấy Yuuki dừng lại, chú chó quấn lấy chân cậu.
Nhìn lại ngôi chùa một lượt, quả thực nó rất tiêu điều. Nếu nói nó
đã được xây cả trăm năm rồi thì chắc cũng không có ai nghi ngờ. Trên
mái ngói đen như nhuộm than củi chất đống lá khô, nhiều không đếm
xuể. Tường bên ngoài chùa bị phơi nắng phơi mưa, vài chỗ cong lõm
lại. Cây sồi nhọn xum xuê cành lá phía sau chùa vẫn còn khỏe mạnh.
Đến mùa hè, thân cây rỉ mật, tỏa mùi hương ngọt ngào ra xung quanh.
“Cây này hoành tráng lắm. Nó là cây bảo vật đấy.”