điểu cư. Thật không thể ngờ, con chó đen đã vòng ra sau lưng Yuuki.
Tự nhiên Yuuki ở vào thế đối mặt với hai con chó hoang còn lại.
Trước tiếng gầm ghè và vẻ mặt nhe nanh dữ tợn của hai con chó,
Yuuki đông cứng người.
Hai con chó gầy trơ xương sườn, bụng hóp lại như một chiếc vỏ
hộp rỗng đã bị giẫm bẹp. Những sợi lông dựng ngược bù xù và không
có chút độ bóng, toàn thân chúng tỏa ra khí thế áp bức của những chú
chó hoang đang săn mồi. Khi nhìn kĩ, từ khóe mép chúng, những giọt
dãi có bọt nhỏ xuống tong tong.
Những con chó như này thường rất nguy hiểm. Không chừng
chúng còn bị bệnh dại nữa.
“Chuyện này liên quan gì đến tao chứ!”
Khi Yuuki nhanh chóng quay mình sang ngang, chú chó đen cũng
chạy theo núp sau lưng cậu như cái bóng. Tuy nhát gan nhưng nó thật
biết cách ứng phó.
Yuuki hạ quyết tâm. Cậu tháo cặp khoác trên vai xuống, dùng hết
sức vung cặp quanh mình.
“Biến đi chỗ khác mau!”
Nếu không đuổi chúng đi, chính cậu sẽ gặp nguy hiểm. Quai cặp
đập trúng mõm một con. Sau khi kêu oẳng một tiếng, con chó hoang
lập tức chùn mình lại. Tình thế đã đảo ngược.
Dù không định chiến đấu, chú chó đen phía sau Yuuki vẫn cất
tiếng gầm gừ. Nhưng khi con chó còn lại xông lên trước sủa vang, thì
chú chó đen cúp đuôi và lùi về sau hẳn hai mét.
“Chết tiệt! Cút đi mau!”
Sao cậu lại gặp phải tình huống này cơ chứ.
“Thôi, chú mày mau nhả miếng bánh đó ra cho bọn nó đi.”
Khi Yuuki định đá bay mẩu bánh trên mõm chú chó đen, con chó
nhanh chóng né đi. Đúng là chỉ có chạy là giỏi.